23/11/2004 02:42 GMT+7

Chàng sinh viên bốc vác

THANH XUÂN - TR.NHỊ
THANH XUÂN - TR.NHỊ

TT - 25 tuổi, độ tuổi nhiều bạn đã tốt nghiệp đại học, đang thăng tiến trên bước đường sự nghiệp thì Võ Trường Danh (ấp Điền Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mới khởi đầu quãng đời gian khó mới nơi giảng đường: vừa làm sinh viên, vừa làm thầy (dạy thêm), làm thợ... bốc vác.

FS7f6jey.jpgPhóng to
Danh (bìa trái) tranh thủ về quê vác phân bón để có tiền học đại học - Ảnh: Thanh Xuân - Tr.Nhị
TT - 25 tuổi, độ tuổi nhiều bạn đã tốt nghiệp đại học, đang thăng tiến trên bước đường sự nghiệp thì Võ Trường Danh (ấp Điền Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mới khởi đầu quãng đời gian khó mới nơi giảng đường: vừa làm sinh viên, vừa làm thầy (dạy thêm), làm thợ... bốc vác.

Cầm xe đạp để trả nợ 100.000 đồng!

Đó là một SV ngành Nông học K30 Trường ĐH Cần Thơ lặng lẽ và rụt rè. Vào đại học, công việc đầu tiên của Danh là chỉnh sửa lại chiếc xe đạp cũ kỹ, lục lọi được hai bộ đồ gọi là lành lặn mà mẹ mua cho hơn hai năm rồi. Cùng với 300.000 đồng do cha mẹ, hàng xóm dành dụm cho, Danh chia tay cha mẹ lên TP Cần Thơ học.

300.000 đồng không mấy chốc cũng hết. Sau giờ học Danh đạp xe đi vòng TP Cần Thơ, đến khắp các hẻm xóm để tìm việc tại các quán cơm, quán nhậu, bãi rửa xe xin rửa chén, giữ xe... Nhận được những cái lắc đầu, không chịu thua, Danh tìm chỗ dạy thêm. Thật may, tháng rồi Danh tìm được một chỗ dạy kèm với mức lương 200.000 đồng/tháng.

Lo cho mình, rồi còn phải lo cho đứa em đang là SV năm 3 lớp Kinh tế nông nghiệp tại trường cũng thiếu thốn bộn bề, chạy ăn từng bữa, rồi học phí, tiền nhà trọ, điện nước... Gánh nặng cơm áo, gia đình đã khiến Danh già dặn hơn tuổi 25 của mình. Cứ đến cuối tuần, người SV ấy cặm cụi đạp xe vượt trên 30km về nhà để đi bốc vác.

Tháng rồi túng quẫn, chủ trọ đòi nợ tiền thuê nhà nên Danh định đi bán vé số hoặc đóng một xe bánh mì đi bán dạo nhưng không có vốn, đành ngậm ngùi cầm chiếc xe đạp của mình lấy 100.000 đồng để trả nợ, rồi đi bộ rất xa đến lớp, đi dạy thêm.

Bốn năm bốc vác nuôi mộng kỹ sư

Trước đó bốn năm, năm học 1999-2000, từng thi đậu vào Trường CĐ Sư phạm Cần Thơ nhưng trong nụ cười của mẹ, gương mặt vui mừng của cha, Danh còn nhìn thấy nỗi u hoài từ tận đáy lòng của cha mẹ - trong căn nhà lá xiêu vẹo im phăng phắc và bữa cơm chiều có rau luộc chấm nước mắm. Làm sao có thể đi học khi tất cả 10 công ruộng của gia đình đã cầm cố cho người ta!

nfM32r6v.jpgPhóng to
Người cha già đang lang thang trên đường bán vé số - Ảnh: Thanh Xuân - Tr.Nhị
Cha hơn 50 tuổi, cao huyết áp vẫn phải đi bán vé số dạo, bữa nào khá thì mua được vài con khô cá đù, bữa ế cả nhà ăn độn. Mẹ viêm khớp từ lâu mà hằng ngày còn phải đi bán củi mướn cho người ta, mỗi ngày kiếm được 10.000 - 15.000 đồng; nhiều lúc tiền kiếm được chỉ đủ lo tiền thuốc. Người bạn trẻ ấy tự nhủ “mình còn trẻ mà”, và gác ước mơ ĐH đi bốc vác kiếm sống và nuôi gia đình.

Cô Lê Thị Ngân - giáo viên chủ nhiệm hồi Danh còn học cấp II Trường THCS Phụng Hiệp - cho biết: “Tuy khó khăn nhưng Danh vẫn học rất giỏi, hiền ngoan, gánh vác và san sẻ cơ cực cho gia đình”.

Còn bác Phạm Văn Mười - phụ trách an ninh, đời sống của ấp Điền Thành - bảo: “Gia đình có truyền thống hiếu học nhưng vì nghèo nên Danh phải nghỉ học nhiều năm phụ giúp cha mẹ và nuôi anh em đi học!”.

Còn Lê Tuấn Vũ, một người bạn chung lớp từ cấp II- III của Danh, kể: “Từ lớp 6 -9 Danh luôn là học sinh giỏi. Hồi học Trường trung học chuyên ban Phụng Hiệp, buổi sáng Danh đến lớp, chiều về đi làm thuê làm mướn. Không hiểu sức đâu mà tối Danh ngồi được vào bàn học. Nhiều lúc không có tiền học thêm, Danh trốn ở góc tường tối cạnh phòng học vừa lắng nghe vừa ghi chép”.

Nghỉ học đi làm thuê suốt bốn năm liền, vác phân, khiêng gạch, vác lúa, lợp nhà, nhổ cỏ gạo... Ai kêu gì làm nấy, chỉ để “kiếm tiền lo cho em và anh hai sớm ra trường”. Bốn năm làm bốc vác nhưng Danh vẫn luôn nuôi ước mơ giảng đường.

“Có lúc tưởng chừng như mình chùn chân không màng chuyện học hành. Nhưng ước vọng làm kỹ sư đã thôi thúc mình học lên nữa”. Thế nên dù cả ngày làm thuê chật vật, đêm về vẫn chong đèn học, mong ngày thoát đời làm thuê. Và giờ đây khi đã trở thành sinh viên, đâu phải đã hết nỗi nhọc nhằn...

THANH XUÂN - TR.NHỊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất