
Tư tưởng con vào ĐH mới thành công đã ăn sâu bám rễ trong suy nghĩ của nhiều người. Thường thì nếu con không có được thành tích giống bạn bè sẽ khiến cha mẹ phiền lòng, buồn bã, thậm chí so sánh khiến con mất niềm tin vào chính mình.
Tôi từng nghe một bà mẹ nói với con rằng: "Con cứ học đi, bố mẹ đã lo hết nước hết cái cho con rồi".
Để có kết quả học tập cao, đứa trẻ phải miệt mài học. Có lẽ chẳng ở đâu học sinh phải học khổ như nước ta. Trẻ con phải học từ khi còn mẫu giáo, học trước lớp 1, học đủ thứ... Có đứa trẻ 7 tuổi hàng xóm từng nói với tôi: "Cháu chưa bao giờ thích học đàn piano nhưng mẹ cứ ép". Không ít đứa trẻ cũng đang học khổ sở như thế.
Cái khổ của trẻ em nước ta xuất phát từ chính việc phục vụ... tham vọng của người lớn. Các em học trước ngày khai giảng một tháng vì cho theo kịp chương trình.
Nhiều em đi học hè để học trước chương trình. Phụ huynh cho con học trước lớp 1; cuối năm, các con học tủ, học gạo để đối phó với các kỳ thi, để đạt kết quả cao nhất...
Bởi thực tế, theo nhiều người, điểm số, kết quả, thành tích, danh hiệu của các em là "bằng chứng sống" thể hiện rõ nhất trình độ của giáo viên, uy tín của nhà trường cũng như niềm tự hào của phụ huynh. Và vì thế, các con đang phải học như điên, thời gian nghỉ hè ngắn hơn.
Phải chăng phụ huynh đã vội lo khi con không nằm trong tốp đầu của lớp? Giáo viên đã vội sốt ruột khi lớp mình không có nhiều học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia?
Bản thân tôi cũng từng thổi phồng thành tích của các em và để một ngày tôi ngỡ ngàng khi một em học trò tôi từng kỳ vọng đã phải chấp nhận thất nghiệp dù suốt 12 năm là học sinh giỏi, suốt 4 năm ĐH có ít nhiều thành tích. Cái thiếu của các em là gì, có phải là thiếu sự trải nghiệm - đó có thể là trải qua thất bại ngay khi còn học cấp phổ thông?
Điều đáng nói, với nhiều phụ huynh, con trượt ĐH là một cái gì kinh khủng lắm. Thường thì ngay từ nhỏ, khi con cái thua cuộc, cha mẹ sẽ "nhảy vào lửa" ngay.
Chính vì vậy trẻ mất đi cơ hội tự tìm ra vấn đề, tự mình giải quyết. Lâu dần thành quen, trẻ quen được cha mẹ quyết định thay, trẻ ít khi tự đặt câu hỏi, cũng ít đi tìm câu trả lời cho chính mình.
Tôi được biết nhiều người coi thành tích của con em là thứ quan trọng nhất để xây lên truyền thống cũng như giá trị của gia đình. Vì thế, không lạ gì khi cha mẹ ra sức làm, đổ tiền cho con học để giỏi toàn diện.
Cứ như vậy, danh hão đang len lỏi vào suy nghĩ, quan niệm sống của nhiều người. Để rồi khi trong ngành giáo dục có chao đảo thì liền đổ lỗi, chỉ trích hết lời. Phụ huynh đổ lỗi cho ngành giáo dục. Có người lại nói lỗi một phần ở giáo viên, chẳng ai thấy lỗi do mình.
Đến bao giờ chúng ta mới có nền giáo dục trong sạch khi mà cả người lớn lẫn trẻ không nhìn thẳng vào điểm yếu của chính mình?
Học như thiêu thân, ngoài đời "lừ đừ"
Có ai đó nói thời nay cần đào tạo thế hệ học trò biết tự đặt câu hỏi và tự đi tìm câu trả lời. Tuy nhiên, thực tế trẻ đang học như con thiêu thân nhưng ra ngoài đời lại "lừ đừ", khuyết ở mặt kỹ năng.
Thật khó hiểu khi phụ huynh luôn mất ăn mất ngủ nếu con học bị tuột dốc ở môn toán hay ngoại ngữ nhưng lại "bình chân như vại" khi con không biết nấu cơm, không biết giặt giũ dù đã học cấp III.
Sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của phụ huynh nằm ở chỗ đó. Chúng ta cứ quen đặt câu hỏi cho các em, chưa kịp để các em tự tìm ra câu trả lời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận