Đam mê chắc gì làm cuộc sống tốt hơn?Đam mê chỉ là yếu tố "cần"Tôi đã sống bằng đam mê
Còn nhớ ngày tôi bỏ học về nhà ôn thi, mẹ chỉ khóc, còn bố nói một câu: “Con đã là một chàng trai trưởng thành, đủ để biết nên và không nên làm gì”. Tôi thật lòng rất ân hận, càng thấy mình sao kém cỏi quá, có mỗi niềm đam mê mà vẫn không đủ khả năng chinh phục.
Sau đó tôi thi lại đại học ngành cơ khí và đỗ. Cái sai của tôi cũng bắt đầu từ đó. Tôi luôn tự cho rằng do đang phải học cái nghề mình không thích thì không cần phấn đấu, nên cứ “ai hơn mình kém mặc kệ”. Phải ngồi chung giảng đường với những em nhỏ tuổi hơn mình, tôi thấy thua họ rất nhiều thứ nên càng tự ti hơn.
Cứ thế tôi tiếp tục lý tưởng hóa những sở thích, đam mê của mình. Để rồi tôi ân hận, giá như mình đừng viển vông, đừng quá mơ mộng thì bố mẹ sẽ đỡ khổ hơn.
Nhưng có đôi lúc soi lại mình, tôi vẫn thèm trở thành một sĩ quan. Nhưng đúng là ước mơ không chiều lòng người. Tôi đã không thể vượt lên được bức tường đam mê. Tôi không đủ năng lực và phải chấp nhận thất bại trước đam mê của mình.
Thường thì khi không được thỏa mãn niềm đam mê của mình, nhiều người lại đổ lỗi là tại bố mẹ bắt ép, do điều kiện gia đình và rất nhiều lý do khác. Còn tôi, tôi đã ích kỷ theo đuổi đam mê mấy năm không được (dù kinh tế gia đình thiếu thốn nhưng bố mẹ vẫn cắn răng cho tôi đi theo con đường mình đã lựa chọn). Vì năng lực có hạn, tôi đành lỡ hẹn với ước mơ.
Tôi không còn nghĩ nhiều đến niềm đam mê xa xưa của mình nữa. Trước mắt của tôi lúc này là phải bù đắp lại niềm tin cho bố mẹ. Bố mẹ đã đặt kỳ vọng vào tôi. Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, bố rưng rưng nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố khóc. Bố hạnh phúc vì tôi đã có một cái nghề trong tay, có thể tự lo cho bản thân. Qua câu chuyện của mình, tôi chỉ khuyên các bạn trẻ đừng vì những đam mê viển vông mà làm phụ lòng bố mẹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận