Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Thanh |
Cha tôi mất lâu rồi, mẹ một mình tần tảo nuôi năm chị em. Là con trai duy nhất trong nhà, lại may mắn đậu thủ khoa đại học, Nhà nước cho đi du học ở Liên Xô nên tôi xa nhà cũng khá lâu. Về nước, sau thời gian đi làm, tôi lấy vợ rồi sống luôn ở thành phố. Quen cảnh nhộn nhịp thị thành, mỗi khi nghĩ đến cái miền quê hẻo lánh và cuộc sống bần hàn một thời ám ảnh tuổi thơ, tôi đâm ngán ngẩm, nhưng lâu rồi không về thăm mẹ cũng thấy nhớ.
Mẹ tôi tính tình lẩm cẩm, nghe chị tôi kể ở nhà mẹ hay làm, không bao giờ chịu ngồi một chỗ, lúc thì ra vườn trồng thêm cây ớt, lúc ra bờ rào chặt cây chổi chà đem phơi khô, rồi ngồi tẩn mẩn bó từng cái chổi. Hàng xóm ai qua chơi là bà kêu lại tặng một cái chổi. Chị bảo: "Người ta nể mẹ nên cầm về chứ ở quê thì nhà ai lại không có chổi chà". Mấy lần tôi đưa mẹ vào Sài Gòn nhưng bà cứ đi ra đi vô rồi than buồn đòi về. Không lần nào chịu ở quá hai ngày.
Đường sá khó đi nên tôi phải về trước mấy ngày. Cảnh quê bây giờ đã có nhiều thay đổi, nhà cửa khang trang, không còn lèo tèo những mái nhà tranh buồn tẻ như xưa. Trời sắp vào giêng mà chẳng thấy không khí tết, trừ những hàng bằng lăng đang nở hoa tím cả trời chiều, người quê vẫn bình thường lam lũ ngoài đồng. Đám bạn hồi nhỏ nghe tin tôi về kéo tới đông như đi xem Việt kiều về nước. Thằng cầm theo xâu ếch mới soi đêm, đứa xách vài con cá lóc. Chúng tôi ngồi nhậu lai rai. Tôi nghe bọn nó nhắc chuyện ngày xưa cùng chăn trâu, thả diều mà tưởng chừng nghe chuyện cổ tích. Nhìn những thằng bạn chân đất mộc mạc, hơn nửa đời người chỉ quen bám đất bám vườn, dù có nghe chị Hai nói "Quê mình bây giờ nhờ cây thanh long nên ai cũng khá giả", tôi vẫn thấy mình may mắn khi đã thoát được vùng đất chỉ tồn tại bằng sự lao động chân tay này.
Ngày xưa, gia đình tôi cũng sống ở thị xã, nhà có tiệm thuốc bắc nổi tiếng lâu đời, nhưng sau ngày giải phóng mấy ông khu phố kêu tới bảo: "Thời buổi này mọi người đều phải tự làm ra của cải vật chất cho xã hội... và xếp gia đình tôi vào diện đi kinh tế mới. “Mới” đâu không thấy, chỉ thấy mẹ và mấy chị suốt ngày dầu dãi ngoài đồng mà kinh tế thì đói khổ, lúa chia công điểm chỉ đủ cả nhà ghế với khoai trong mỗi bữa ăn. Mẹ và mấy chị tôi cực khổ để nuôi đứa em trai duy nhất ăn học. Nỗi ám ảnh bần hàn tạo nên động lực, nên mỗi ngày dù phải cắp sách đi về gần ba chục cây số mà tôi không nản lòng. Đang suy tư chuyện cũ bỗng thằng Đực khều vai nói nhỏ: “Mày nhớ con Thúy hoa khôi xóm mình ngày xưa chứ?”. Thấy tôi chỉ ậm ừ, nó tiếp: “Con nhỏ xinh gái thế mà vẫn ở vậy không chịu lấy chồng. Hình như nó chỉ kết mình mày. Nghe tin mày về, hôm qua gặp tao nó nhắn muốn gặp...”. Hình ảnh của Thúy cũng gắn với tuổi xanh của tôi như mối tình đầu vụng dại chân chất. Khi cả bọn ra về, tôi bảo Đực: “Gặp Thúy, nhờ mày nhắn tối nay ra đập nước gặp tao nhé!”.
Tôi ngồi chờ Thúy nơi bờ đê của con đập thủy lợi, trăng vành vạnh soi tỏ dòng nước đang êm trôi, gió quê mát đến rạo lòng. Hút xong điếu thuốc thì Thúy đến, vẫn cái dáng thon thả ngày nào. Chúng tôi ngồi bên nhau ôn chuyện ngày thơ. Nghe tôi nhắc lại chuyện hai đứa cùng cưỡi trâu bị quăng té khiến Thúy bong gân chân ngồi khóc hoài, tôi phải vất vả cõng Thúy về nhà còn bị ba mẹ Thúy mắng cho một trận như tát nước. Thúy ngả người tựa vào lòng tôi, đôi mắt xa xăm như đang nhìn về quá khứ, và tôi cũng không kìm được nụ hôn say đắm của mình. Tôi đang nghĩ về những cuộc tình và bao lần hò hẹn đi qua đời như một trải nghiệm bình thường. Bỗng “bốp”, Thúy như ngọn gió rừng chợt ào về rồi tắt lịm, cái tát của Thúy là sự kết thúc cho những kỷ niệm một thời tuổi thơ và những suy nghĩ trần tục trong tôi. Cô đứng lên, đôi mắt xa xăm băng giá: “Đúng ra chuyện hôm nay là em tự nguyện, một lần để kết thúc bao lần nghĩ và nhớ về anh. Nhưng có lẽ một kỷ niệm đẹp không nên có hồi kết như thế”.
Thúy đi rồi tôi vẫn còn ngồi nán lại, châm điếu thuốc rồi nhìn kỹ vào khoảng sâu lòng mình, hình như chỉ còn đọng lại một chút vương vấn và nỗi buồn phôi pha mà tôi đã đọc được trong mắt Thúy. Tôi lắng nghe nhịp đập của trái tim mình, nó đã bình thường như mọi ngày, không hề có nhịp nào băn khoăn. Có lẽ những năm tháng lăn lộn ở nước ngoài và nhịp độ rượt đuổi của cuộc sống thị thành đã khiến tâm hồn tôi chai cứng? Mà cũng lâu lắm rồi, tôi đã không quen mất thời gian ngồi bận tâm với những câu hỏi “có lẽ” kiểu này. Tôi quăng điếu thuốc xuống dòng kênh, điếu thuốc đang cháy đỏ gặp dòng nước bỗng kêu “xèo” rồi tắt ngấm.
Đám giỗ tổ chức cũng bình thường, mấy mâm cơm nhỏ, khách mời chỉ vài người hàng xóm thân cận, chủ yếu là chị em và con cháu trong gia đình. Phía nội tôi cũng còn mấy người chú ruột sống ở thị xã, đường tuy không xa nhưng hai bên nội ngoại ít qua lại nên nhiều năm tôi cũng không gặp. Nghe các chị nói: "Nhà mấy chú giàu có, con cái thành đạt, đứa nào cũng có nhà cửa và việc làm ổn định trong Sài Gòn nên chị em con chú, bác mà cũng không hề biết mặt nhau".
Hôm nay má tôi và chị Hai rất vui, vì ngày giỗ này thằng con lớn, cũng là đứa cháu cưng của mẹ sẽ về. Nghe nói nó sẽ dẫn theo người bạn gái về cho biết nhà và nhờ gia đình chuẩn bị thủ tục cưới xin cho hai đứa. Cháu trai tôi học ngành y, ra trường được mấy năm, tốt nghiệp loại giỏi nên xin được việc làm ở một bệnh viện lớn trong thành phố. Do công việc tất bật nên cậu cháu ở cùng thành phố mà ít khi gặp mặt. Bạn gái nó nghe đâu cũng là bác sĩ làm việc cùng cơ quan, gia đình ba mẹ đang sống ở Sài Gòn, quê nội cũng ở Phan Thiết. Thời buổi kinh tế thị trường là thế, đám trẻ khi ăn học thành tài thì đứa nào cũng bám lấy thị thành, làm như tỉnh lẻ là nơi không có đất dụng võ vậy.
Bữa tiệc vừa dọn ra thì hai đứa cháu cũng vừa về, chị tôi lăng xăng xách đồ cho con dâu tương lai, tíu tít hỏi chuyện như sợ nó thấy cảnh nhà quê buồn quá mà bỏ đi.
Khi thằng cháu tôi dẫn bạn gái ra trình diện, là người từng trải nên chỉ liếc qua là tôi biết con nhỏ đã có bầu ít nhất cũng vài ba tháng. Cỡ này thì lo cưới “chạy” chứ chuẩn bị chuẩn biếc gì. Tôi nghĩ hai đứa đều là bác sĩ mà để cái bụng phình lên như vậy chắc là cố tình muốn gây áp lực với gia đình đây.
Nhân vật chính tập trung sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc giỗ hôm nay tất nhiên là cô dâu tương lai, mọi người thi nhau hỏi thăm chuyện công việc, nhà cửa, gia đình. Mạc Ly - tên cô bé, từ tốn trả lời từng câu hỏi, còn thằng cháu tôi thì ngồi vênh mặt, có vẻ tự hào vì sắp lấy được cô vợ giàu có lại xinh đẹp. Bỗng nghe tiếng “xoảng”, chén cơm chị Hai tôi đang cầm trên tay chợt rơi xuống đất vỡ toang. Chị đứng lên, nét mặt xanh tái: Cái gì? Con nói ông nội con tên Mạc Tùng, nhà ở Phố Hội, Phan Thiết hả?
- Dạ... - Không hiểu chuyện gì, nhưng thấy thái độ hốt hoảng của chị tôi nên cô bé cũng líu ríu trả lời.
- Tên ba con là Mạc Tùy...?
- Dạ...
- Thôi chết rồi! Tao với ba mày là anh em chú bác ruột, hai đứa mày cũng là chị em. Thế này thì loạn luân rồi...
Cả nhà ai cũng tái mặt, đưa mắt nhìn cái bụng đang lớn của cô bé. Tôi đứng lên dìu mẹ vào phòng, nhìn vẻ mặt đau khổ của người mẹ già, tôi không biết nói gì để an ủi mẹ. Mọi người cũng không ai còn muốn ăn uống gì nữa, bỏ đũa đứng lên. Bữa tiệc đang vui vẻ bỗng ỉu xìu như thanh long được mùa mà rớt giá. Hai đứa cháu tôi ngồi ôm nhau khóc, mấy bà hàng xóm thì tán chuyện: “Bà con gần như vậy mà mấy chục năm không qua lại với nhau, để sinh ra chuyện lớn”. Một bà có vẻ sành đời hơn: “Cái kiểu đời nó thường như vậy lắm. Bà con dòng họ gần với nhau dù không biết mặt, nhưng mới gặp là thấy thích nhau liền...”.
Buổi sáng, tôi ra vườn chào mẹ để về lại thành phố. Mẹ đang ngồi lụm cụm vun xới mấy gốc ớt. Thấy tôi, mẹ bảo: "Ớt nhà mình thơm mà cay lắm. Hàng xóm ai ăn cũng thích, thường qua xin. Ớt cay tùy đất con ạ!...”.
Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận