![]() |
Tôi lên bến về nhà |
Sau gần ba ngày chuyển dạ khó nhọc, mẹ tôi đã ngất xỉu khi nhìn thấy con. Tôi - một con người không ra người, nếu không có đôi mắt to tròn, đen lay láy nhìn mẹ. Tôi - cô gái bị cụt phần cổ chân phải, chân trái bị khoèo, tay trái có ba ngón dính nhau, tay phải có đủ năm ngón thì ngón ngắn ngón dài, sần sùi và co quắp như củ gừng. Mẹ tôi vì sợ sinh ra một đứa con thứ hai như tôi nên đã không cho ba gần gũi suốt năm năm liền. Ba tôi chịu đựng, khắc khổ và thèm khát nên con đò gia đình tôi như một địa ngục, căng thẳng.
Lúc tôi 7 tuổi, mẹ tôi có thai, ba mẹ đón chờ em tôi trong sự nín lặng, chỉ tôi vui vì biết mình sắp có em bé để chơi cùng. Ngày mẹ sinh em, tôi chỉ kịp nhìn thấy mẹ la lối, quằn quại. Em gái tôi hoàn toàn lành lặn, ba tôi đã nói to lên với mẹ như thế sau khi ông sờ mó nhiều lần khắp người em. Thế rồi mẹ tôi sinh đứa em thứ hai, thứ ba, thứ tư, tất cả đều không tật nguyền như tôi.
Năm đứa con chỉ trông vào nguồn sống từ mớ tôm, con cá của ba mẹ. Cuộc sống lúc này mới thật sự khốn khó, tôi như một gánh nặng cho cả nhà. Thời gian trôi đi, tôi càng co mình trong ốc đảo do tôi tạo ra. Rồi các em tôi lớn lên, hiểu thấu sự thiệt thòi của chị nên rất mực quan tâm tôi. Hai em gái tôi không bao giờ ăn diện đẹp đẽ trước mắt tôi, không bao giờ bày tỏ tình cảm với bạn trai trước tôi. Tôi biết các em thương mình. Càng thấy tủi, tôi lại khóc, trách móc ông trời. Mẹ tôi từ khi ba mất thì yếu hẳn, vất vả cả đời nên về già mẹ mang nhiều bệnh.
![]() |
Suốt đêm đánh cá, rạng sáng tôi về - Ảnh: TRẦN THỊ THOAN |
Tôi tập đi ra bến. Tôi giấu mẹ bò gần 1km ra bến cá. Mấy ngày đầu tôi ngã nháo nhào liên tục, mặt mũi dính đầy đất cát, chân tôi vướng phải mảnh chai, máu chảy trộn bùn và nước mắt. Sau hai tuần, tôi đã bò ra bến rất thành thạo. Tôi nói với mẹ dự định đi đánh cá của mình. Nước mắt chảy trên hốc mắt đen sạm của mẹ làm nhói lòng tôi.
Một ngày trời yên biển lặng, tôi lần tới bến khi những ngọn đèn bão đã lập lòe giữa phá. Mọi người quay lại nhìn tôi, đánh cá với một người lành lặn đã khó huống hồ tật nguyền như tôi. Sau giây phút ngạc nhiên ấy, người hàng xóm nọ giúp tôi lên đò. Con đò nhỏ tròng trành theo sự điều khiển vụng về của tôi. Nhưng nhờ quen với sông nước nên tôi dễ dàng chèo đò ra xa, chọn một chỗ thích hợp với mình để đánh cá. Đêm tối dần buông nhưng lòng tôi sáng lắm khi nhìn những con cá nhảy nhót trong rổ của mình. Ngày mai, khi trời hửng sáng, tôi có thể bán được ba ngàn, năm ngàn. Mẹ tôi sẽ nhắm mắt được khi thấy tôi tự kiếm được tiền nuôi thân.
Đã hơn mười một năm nay, tôi đi đánh cá đêm. Số tiền kiếm được đủ lo cho bữa cơm của hai mẹ con và chút tiền để dành, phòng khi mẹ ốm đau. Cảm ơn câu nói khó nghe của người hàng xóm đã làm thay đổi cuộc đời tôi, nếu ai cũng như chị, những người như tôi sẽ tự phá vỡ hàng rào ngăn cản cuộc đời mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận