01/10/2005 05:42 GMT+7

Câu chuyện xích lô

TRẦN NGUYÊN
TRẦN NGUYÊN

TT (Berlin) - Cuộc phỏng vấn với ông Alain Cany, chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) tại VN, dự kiến chỉ xoay quanh những vấn đề hợp tác kinh tế đang là đề tài nóng hổi.

jeYX7Pg0.jpgPhóng to
Alain Cany bên bàn cà phê ở TP.HCM
TT (Berlin) - Cuộc phỏng vấn với ông Alain Cany, chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) tại VN, dự kiến chỉ xoay quanh những vấn đề hợp tác kinh tế đang là đề tài nóng hổi.

Nhưng giữa cái se lạnh của những ngày châu Âu đầu thu, buổi trò chuyện lại không nhắc gì đến hội thảo về cơ hội đầu tư tại VN mà ông vừa tổ chức tại Đài Loan mà chỉ xoay quanh chuyện rất lạ và rất đẹp về người đạp xích lô ở Hà Nội. Đó là câu chuyện đang trở nên phổ biến trong cộng đồng doanh nhân nước ngoài quan tâm đến VN.

“Tôi sinh ra ở Pháp, nhưng chẳng hiểu sao luôn bị những giá trị văn hóa của phương Đông hấp dẫn. Có một cái gì đó rất huyễn hoặc không giải thích được. Từ những năm 1980, tôi sang làm việc ở Hong Kong và Hàn Quốc và bắt đầu biết đến Việt Nam. Chỉ là một chuyến du lịch bình thường, nhưng lại là kỷ niệm ảnh hưởng đến cuộc đời từ đó về sau của tôi...

Một ngày mùa thu, như bây giờ vậy, tôi đến Hà Nội. Tôi vẫn có thói quen một mình lang thang khắp nơi để khám phá phố phường. Thức ăn rất ngon và vợ tôi lại thích nấu ăn, nên tôi quyết định đi tìm mua một quyển sách dạy nấu ăn để làm quà.

Trước cửa khách sạn có một ông xích lô đứng tuổi nói tiếng Pháp rất sõi. Tôi cùng ông ấy đi loanh quanh khắp phố phường, vừa ngắm cảnh, vừa trò chuyện và vừa tìm sách. Nhưng cả ngày đi khắp các hiệu sách lớn nhỏ cũng không tìm đâu ra một quyển sách dạy nấu món ăn Việt bằng tiếng Pháp cả. Tôi trở về và hơi thất vọng...

Vậy mà, tối hôm ấy, ông xích lô quay lại khách sạn tìm tôi. Tôi nhớ đã khuya lắm, ông mang theo một quyển sách dạy nấu ăn đã ố vàng và gửi tặng tôi. Kèm theo đó là một nụ cười hiền lành và thân thiện.

Ông bảo quyển sách này là của mẹ ông. Bà đã hơn 90 tuổi và không cần dùng đến nó nữa. Đúng ra bà đã tặng nó cho vợ ông nhưng người vợ lại đã qua đời. Lúc ấy tôi thật sự không biết làm gì ngoài việc cảm ơn...”.

Ông kể, nguyên vẹn cảm xúc và một thoáng ưu tư hiện lên trong đáy mắt. Ông không nhớ tên người đạp xích lô, nhưng quyển sách dạy nấu ăn ấy thì được giữ như một món quà vô giá mà VN đã tặng cho một người khách xa lạ như ông.

“Và tôi tin vào trực giác của mình. Một đất nước có những con người bình thường như thế, làm những việc họ nghĩ là bình thường nhưng đem lại niềm hạnh phúc cho người khác chính là nơi mà tôi sẽ gắn bó dài lâu, sẽ cống hiến toàn bộ sức lực của mình”.

Từ đó, Alain Cany trở thành một “nhân viên tiếp thị” cần mẫn cho hình ảnh VN. Cứ gặp gỡ bạn bè, đối tác làm ăn, ông lại kể về người đạp xích lô, về hình ảnh một đất nước mà “đi đâu cũng gặp những thanh niên tràn trề sinh lực”.

Với người châu Âu, hình như không có gì tuyệt diệu bằng hình ảnh thanh niên trẻ trung. Ở Pháp, Đức, Bỉ hay Hà Lan, trên phố, ngoài công viên hay trong nhà hát, chỉ toàn những người già.

“Người Việt trẻ trung và hiếu khách. Đó là nguồn tài sản vô giá để có thể tạo nên sức bật cho nền kinh tế của các bạn”. Ông tin vào mình và quyết định chuyển hẳn sang sống tại VN với vai trò tổng giám đốc Ngân hàng HSBC.

“Vợ chồng tôi sẽ sống đến cuối đời tại vùng đất này” - Cany nhắc lại quyết định của mình. Và ông bảo, nhớ nói cho mọi người biết rằng, ở VN không chỉ có một anh xích lô tuyệt vời như ông đã gặp, mà còn rất nhiều điều tuyệt vời khác nữa...

TRẦN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất