18/02/2009 23:27 GMT+7

Câu chuyện từ "sự cố miếng dưa hấu"

TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN
TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

TT - Đứng trước tôi, bên cạnh khay trái cây của quầy thức ăn tự chọn, là một đứa bé người nước ngoài chỉ trạc 7-8 tuổi, đang tự chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình. Cậu bé gắp từng miếng dưa hấu đặt vào chiếc đĩa cá nhân. Lần gắp thứ nhất, rồi lần gắp thứ hai, mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhưng đến lần thứ ba, một miếng dưa hấu đã rơi xuống bàn.

Tôi thấy cậu bé khựng lại trong khoảng vài giây, sau đó, một cách chậm rãi và quyết đoán, em gắp miếng dưa hấu nằm trên mặt bàn để vào đĩa của mình. Làm xong, quay lại nhìn tôi, cậu bé mỉm cười, rồi... nhún vai một cách điệu nghệ như người lớn và bước tiếp.

Ngồi vào bàn, một mình, vừa ăn tôi tưởng tượng chính mình hóa thân vào đứa bé trong thời điểm xảy ra “sự cố miếng dưa hấu”. Trong khoảng thời gian vài giây ngắn ngủi sau khi miếng dưa rơi xuống bàn, hẳn nội tâm đứa trẻ đã bị giằng xé, thử thách bởi những toan tính. Có ba phương án ứng xử phải lựa chọn: hoặc cứ để mặc miếng dưa hấu nằm trên bàn và tiếp tục đi tới, hoặc gắp miếng dưa nhưng bỏ vào thùng rác đặt dưới quầy thức ăn, hoặc làm như em đã làm.

Với cách ứng xử thứ nhất, tác giả của sự cố hành động theo kiểu của người bỏ chạy. Có thể chỉ có mình tôi biết em là người đã đánh rơi miếng dưa đó ở nơi công cộng, nhưng rồi tôi cũng sẽ quên đi... Còn đối với phần còn lại của thế giới, người làm rơi miếng dưa trên mặt bàn hoàn toàn vô danh.

Hẳn rồi sẽ có ai đó gắp miếng dưa ném vào thùng rác; nếu không, người phục vụ nhà hàng cuối cùng cũng sẽ can thiệp trong quá trình dọn dẹp quầy thức ăn, làm vệ sinh. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm đối với sự cố thuộc về hư không.

Cách ứng xử thứ hai thể hiện một thứ trách nhiệm có chừng mực của chủ thể đối với sự cố do mình gây ra. Miếng dưa hấu tươi, nằm trong khay, vốn là thứ ăn được, nay do bị đánh rơi trên mặt bàn trở thành rác. Để miếng dưa tồn tại ở vị trí đó thì trông rất không đẹp mắt mà cũng không hợp vệ sinh: được gọi là rác, chỗ tốt nhất dành cho nó chỉ có thể là thùng rác.

Tất nhiên, miếng dưa hấu không phải là cái gì đáng giá đến nỗi người ta phải cảm thấy xót xa vì đã phung phí khi vứt bỏ vào thùng rác; nhưng muốn làm được chuyện đó mà lương tâm vẫn hoàn toàn bình yên thì cần phải tránh liên tưởng xa xôi, chẳng hạn đến những mảnh đời cơ cực cần chia sẻ, đến những người làm lụng quần quật quanh năm mà không bao giờ có được một bữa ăn ngon.

Cậu bé đã chọn phương án ứng xử thứ ba. Miếng dưa ấy có thể là rác đối với mọi người, nhưng cậu thừa hiểu nó chưa bị nhiễm bẩn và do đó vẫn ăn được với điều kiện được để đàng hoàng vào đĩa. Ăn miếng dưa đó cậu không chết, không bệnh; còn bàn ăn thì được dọn sạch, không nhếch nhác do có thức ăn bị vứt bỏ bừa bãi.

Sau khi gắp miếng dưa hấu bị rớt đặt vào đĩa của mình, cú ngoái nhìn lại và cái nhún vai đầy ấn tượng của cậu bé rõ ràng đã mang một thông điệp có nội dung rất cởi mở: “Cháu biết bác đang theo dõi hành vi của cháu; đúng là cháu đã khá vụng về, vô ý tứ, song bác thấy đấy, rốt cục cháu cư xử không đến nỗi tệ lắm, phải không?”.

Đó đồng thời cũng chính là thông điệp của nền giáo dục mà cậu bé đang thụ hưởng, nền giáo dục đặc trưng bằng một nguyên tắc kép: một mặt, chủ thể được hoàn toàn tự do quyết định phương án ứng xử trong quan hệ nhân văn; mặt khác, chủ thể phải tự mình chịu trách nhiệm đối với xã hội về tất cả những hành vi mà mình đã thực hiện một cách có ý thức.

TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất