Phóng to |
"Hễ thấy ba ốm là má bảo: Bay lo cho ba đi, đừng lo gì cho má" |
Ông Lạc và bà Lành đã có với nhau bốn người con. Dù đang ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông bà còn khá minh mẫn và lạc quan.
Hôm chúng tôi đến, bà Lành còn ngồi đọc thơ, kể chuyện ngày xưa cho con cháu nghe. Bà kể ngày ấy đám cưới của bà làm nhiều người trong thôn ngạc nhiên lắm. Mọi người kháo nhau: “Sao cô Lành trắng trẻo, xinh đẹp có tiếng trong vùng, là con gái út được cưng chiều hết mực lại đồng ý làm vợ ông Lạc đen thui, cục mịch, nhà nghèo”.
Bà cười móm mém bảo: “Hồi đó ổng 28 tuổi rồi mà chẳng chịu quen cô nào, chỉ biết đi làm phụ mẹ lo cho các em. Mà tài lắm nghen, cái gì ổng cũng biết làm hết trơn, từ việc chăm sóc vườn trầu, làm rẫy, đi bắt cá, bốc thuốc nam. Rồi tiếng Pháp, chữ Nho, ổng cũng biết chút đỉnh. Tui thương ổng mồ côi cha từ sớm lại hiền lành, chịu thương chịu khó mà chịu làm vợ”.
Ông Lạc nằm giường bên cạnh nói phụ họa: “Bả lấy tui phải chịu nhiều khổ cực, thiệt thòi. Cưới nhau về hai vợ chồng tất bật lo việc đồng áng, hằng đêm bả còn may đồ bỏ mối ngoài chợ kiếm thêm chút đỉnh tiền nuôi con. Vất vả thế mà chắc trời thương nên cho tui và bả sống thọ tới giờ”.
Hơn hai tháng nay, tay ông Lạc run nên không thể tự xúc cơm. Còn bà đôi chân đã yếu nhưng nhất quyết không để ai bế. Đôi mắt ông bà đã mù hẳn. Mỗi sáng, ông mò mẫm tự mình đẩy xe lăn đi dạo mấy vòng trước nhà tập thể dục. Còn bà nhờ con cháu dìu ra trước hiên cùng ông phơi nắng. Mỗi sớm thức dậy, câu đầu tiên ông luôn hỏi là: “Bà đâu rồi bà, bà ăn gì chưa?”. Còn bà cũng dõi đôi mắt mờ đục của mình lên bảo: “Ba bay dậy chưa bay? Bay ráng lo cho ba, ba thích gì mua về cho ba ăn. Má thì sao cũng được”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận