Hai anh em Frank và Gustavo Fernandes - Ảnh: SPB
Clovis trở nên nổi tiếng vì từ 1990 ông không bỏ lỡ một kỳ WC nào và đã vượt qua hàng nghìn cây số đi cùng đội tuyển yêu thích của mình đến từng trận đấu.
Sau khi ông mất, hai người con trai của ông vẫn tiếp tục truyền thống gia đình và đã bay đến Nga xem WC. Nhân dịp này báo mạng Nga SPB.AIF.RU đã có cuộc trò chuyện với họ.
Bảy kỳ WC
- SPB.AIF.RU: Tại sao bóng đá là môn giải trí bình thường lại thực sự trở thành công việc cả đời của gia đình anh?
-Frank Fernandes: Bố tôi cả đời làm việc quần quật. Ông có một cửa hiệu nhỏ bán bánh pizza ở thành phố Porto-Alegre phía nam Brazil và nhiều năm ông làm lụng ở đó đến quên cả nghỉ ngơi. Đến một lúc ông quyết định là phải nghỉ một chuyến cho ra trò. Đó là năm 1990, khi WC tổ chức ở Italia đang đến gần.
Bố tôi bảo với mẹ: "Em này, anh sẽ bay đến Milan", mẹ chỉ cười: "Nơi đó ở bên kia hành tinh. Mà anh có biết tiếng Ý đâu". Nhưng rồi hai người đã thỏa hiệp được với nhau – mẹ từ lâu đã mơ ước có được một cái đàn piano vì bà chơi tốt nhạc cụ này. Thế là bố đi mua cây đàn về tặng mẹ và mười ngày sau ông bay đến Milan xem WC.
Lần ấy đội Brazil không thành công - ở vòng 1/8 chúng tôi thua đội Argentina. Nhưng những gì được xem đã khiến bố tôi kinh ngạc đến mức ông quyết định từ nay sẽ đi cùng đội tuyển áo "vàng-xanh" đến tất cả các cuộc thi tài ở WC.
- Và đến chuyến đi năm 1994 ông đã đưa các anh cùng đi…
- Đúng vậy. Khi từ Milan trở về nhà bố đã bảo tôi: "Nếu con học được tiếng Anh thì đến kỳ WC sau bố sẽ mang con theo làm phiên dịch". Tôi khi ấy 14 tuổi, còn Gustavo thì nhỏ hơn. Tôi đã làm như lời bố nói và bốn năm sau chúng tôi đã bay đến Mỹ. Tại giải này đội tuyển nước tôi đã giành chức vô địch, còn tôi cũng vĩnh viễn "ghiền" bóng đá.
- Từ ấy các anh cũng như bố mình đã đến dự tất cả các kỳ WC?
- Phải. Tổng kết lại bố tôi đã xem bảy kỳ WC. Tôi thì nếu tính cả kỳ này ở Nga là cũng bảy, còn Gustavo thì WC này là bốn. Anh em tôi dự tính vẫn tiếp tục đà này.
Chiếc cúp nổi tiếng
- Các anh có con chưa? Và các anh có ý định cho chúng tiếp nối truyền thống gia đình không?
- Tôi chỉ mới sắp làm bố, còn Gustavo đã có ba đứa. Con gái đầu 17 tuổi, đứa giữa hai tuổi rưỡi và đứa trai út chỉ mới sáu tháng. Cậu nhóc Manuell thì mới hai tuổi đã ba lần được đưa đi xem các trận đá bóng. Có lẽ các con chúng tôi cũng yêu môn thể thao này như bố chúng vậy.
- Xin anh nói về chiếc Cúp mà đi đâu các anh cũng mang theo.
- Nó được người ta tặng cho bố tôi khi ông bắt đầu nổi tiếng và mọi người bắt đầu nhận ra ông trên các đường phố ở Brazil. Đó là bản sao y hệt chiếc cúp phần thưởng cho đội vô địch WC. Bố tôi quyết định mang nó theo mình đến tất cả các giải đấu.
Từ đó chiếc Cúp trở thành biểu tượng của gia đình chúng tôi. Hàng nghìn người đã chụp ảnh với nó. Khi đi trên phố nhiều người hay đến nói với chúng tôi: "Tôi biết các anh có chiếc Cúp" (cười). Tôi thường đùa rằng bản sao này được mọi người ôm hôn còn nhiều hơn bản gốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận