* Chào bạn H.M.B.C.H.T, đọc bài viết của bạn có lẽ trong lúc này không ai thông cảm với bạn bằng tôi. Tôi cũng đang ở tình trạng gần như của bạn. Người đàn ông tôi đang dành tình cảm đã có vợ đẹp và con ngoan. Tôi thầm yêu anh trong những ngày anh và tôi làm việc chung với nhau và trở thành bạn thân. Anh giấu mọi người rằng anh đã có vợ con vì lý do công việc, nhưng khi tôi trở thành bạn thân thì anh nói thật với tôi.
Bạn có biết khi anh nói mà lòng tôi đau đớn vô cùng, tim tôi như vỡ ra và tôi biết đã yêu anh. Còn anh vẫn vô tư kể về gia đình anh cho tôi nghe, vẫn nghĩ tôi là người bạn để anh chia sẻ buồn vui... Anh đâu biết đến bây giờ tôi vẫn yêu anh, đôi khi tôi muốn chạy trốn anh nhưng không thể... Công việc của chúng tôi hằng ngày vẫn phải tiếp xúc với nhau, cũng vì vậy hằng ngày tôi vẫn nghe anh vô tư kể về gia đình. Nhưng nếu tôi không nghe giọng anh nói chuyện hằng ngày thì không yên tâm về anh...
Tôi ước gì anh đọc được những dòng tâm sự này của tôi, để anh có thể là người chủ động trong việc làm tôi từ bỏ tình yêu đơn phương của tôi. Tôi thật sự yếu đuối quá phải không các bạn...
* Chỉ còn một tháng nữa người từng nói yêu tôi, người mà tôi yêu sẽ đi lấy vợ, buồn nhất là trong thời gian qua tôi quá tin tưởng người ấy tuyệt đối. Đến khi biết sự thật thì người ta đi hỏi vợ rồi. Khi biết được điều đó tôi đã khóc và hầu như không ăn uống cả tuần.
Tôi không hiểu vì sao anh ấy đối xử tệ với mình như vậy, ra đi không một lời giải thích. Tôi đã cố đứng vững, cố tự tin để vượt qua (vì cả hai điều làm chung công ty, chung bộ phận). Dù có mạnh mẽ thế mà khi nhìn thấy anh ấy là nước mắt cứ muốn tuôn ra.
Đôi lúc tôi cũng có suy nghĩ giống bạn: muốn nghĩ việc để không còn gặp anh ấy nữa. Nhưng khi nghĩ lại tôi đâu có lỗi gì, cứ sống tự nhiên, vui vẻ để anh ấy thấy không có anh ấy tôi vẫn sống tốt. Tôi nghĩ bạn đừng nên bi quan quá, mọi việc sẽ qua thôi. Người bạn thương mến đâu lừa dối bạn, bạn cũng biết người ấy đã có người yêu mà. Hãy tự tin và sống tốt, sẽ có những người tốt đến với mình. Mong bạn sớm vượt qua nhé!
* Trước tiên tôi xin chia sẻ với nỗi đau khổ của bạn. Có điều tôi là con trai. Hoàn cảnh của tôi cũng giống như của bạn: cũng là người thứ ba, là người đến sau. Tôi đã yêu cô ấy vô cùng, yêu hơn cả bản thân mình nữa, mong cô ấy có thể hiểu được tình cảm của mình. Cơ hội cũng đến với tôi khi cô ấy và người yêu chia tay nhau.
Tôi càng yêu cô ấy hơn bội phần. Chúng tôi học cùng một lớp, cùng chung nhóm học tập nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau, đi chơi cùng nhau. Tôi nhận ra mình đã yêu cô ấy hơn cả bản thân và dường như cô ấy cũng có tình cảm với tôi. Nhưng thật trớ trêu, khi tôi ngỏ lời yêu cô ấy thì cô ấy đã nói: "Chuyện tình cảm rất phức tạp, chúng ta chỉ nên là bạn của nhau". Tôi đau khổ đến tột cùng.
Người ta thường nói mối tình đầu là đẹp nhất và khó quên nhất. Tình yêu của tôi là tình yêu đơn phương, nhưng tôi không thể nào quên được cô ấy. Càng muốn quên lại càng nhớ, chúng tôi hôm nào cũng gặp nhau nên việc đó với tôi dường như không thể. Tôi bây giờ không biết phải làm sao nữa, chỉ muốn làm sao quên cô ấy càng sớm càng tốt...
* Tình yêu tự nó không có lỗi gì. Mình không thể ép buộc được tình cảm, không thể ép buộc được con tim của mình phải yêu ai, ghét ai. Đó là một điều tự nhiên. Cũng vậy, bạn không thể bắt trái tim bạn xua đuổi hình ảnh anh ta ra được. Vì sao? Vì khi bạn càng muốn nó ra khỏi, trái tim bạn càng giữ nó lại. Tại sao bạn không thể để tự nhiên, tôi nghĩ lúc nào đó tự trái tim bạn sẽ xóa nhòa hình ảnh của anh ấy. Lúc đó, bạn không cần phải xua đuổi gì cả.
Với thời gian, bạn có thể xóa nhòa tất cả, nếu không xóa nhòa chăng nữa thì đó cũng là kỷ niệm đẹp. Kỷ niệm đẹp cần phải giữ. Bạn có đồng ý vậy không? Và nếu như bạn nói bạn vì anh mà làm đủ thứ. Thế tại sao bạn không vì ngày vui của anh mà đến dự đám cưới chúc mừng anh ấy. Như vậy bạn chưa vì anh ấy thật, mà chỉ vì bạn thôi. Tình yêu không phải lúc nào cũng mong sự đáp trả, cũng là cho và nhận, mà là khi thấy anh ấy hạnh phúc bạn cũng thấy hạnh phúc thay. Anh ấy cưới vợ, anh ấy đang hạnh phúc. Thế tại sao bạn không hạnh phúc vì điều đó? Vậy tình yêu của bạn dành cho anh là tình yêu mong có sự đáp trả.
Tôi nghĩ khi anh ấy có gia đình, khi thấy mọi việc ổn hơn, lúc đó bạn sẽ bình yên hơn. Không cần phải đi khỏi TP.HCM hay phải rời khỏi cuộc sống của anh ấy. Bạn không cần phải như vậy. Tôi tin với thời gian bạn sẽ thấy bình yên trở lại. Bây giờ sự việc còn hiện hữu trước mắt, nhất là bạn chưa định hướng được phải làm gì, nên bạn thấy bế tắc. Bạn thử bình tâm xem sao. Tôi tin bạn sẽ vượt qua được. Giả dụ đi khỏi TP.HCM, bạn giải quyết được gì? Không giải quyết được gì hết. Chắc chắn như vậy.
Thế tại sao bạn không trực diện với cuộc sống, không đối diện với nó? Phải can đảm đối diện với nó. Bạn là một người cứng rắn, mạnh mẽ, sao bây giờ bạn trốn chạy nó? Tôi cầu chúc bạn mau chóng bình tâm và ổn định lại trong thời gian gần nhất. Hãy coi tình cảm bạn dành cho anh ấy là kỷ niệm đẹp, bạn nhé!
Email chia sẻ xin gửi tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận