03/05/2005 05:02 GMT+7

Cần có thêm nhiều nhà chờ xe buýt

TRẦN THỊ NHUNG
TRẦN THỊ NHUNG

TT - Xe buýt bây giờ là phương tiện đi lại số một của rất nhiều người, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Rẻ, an toàn, thuận tiện, được ưu tiên nhiều trong giao thông.

Dường như khó mà tìm thấy sự bất lợi của xe buýt, ngoại trừ việc xe đông đến không còn chỗ chen chân vào giờ cao điểm, nhưng với giới trẻ dễ tính thì “xe buýt là phải thế thôi”!

Trước kia nhiều người ngán ngẩm vì chưa quen đi loại phương tiện này, nhưng giờ thì hình như hiếm ai sợ xe buýt, người ta chỉ sợ trạm chờ xe buýt thôi.

Nghe thì có vẻ hơi lạ, nhưng không có gì khó hiểu nếu mọi người thường xuyên đi trên các tuyến xe buýt, đặc biệt là những tuyến ra ngoại thành.

Đường ra Thủ Đức, nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng dọc xa lộ Hà Nội, và đường vào các trường này có rất nhiều trạm xe buýt nhưng chẳng có một nhà chờ nào. Ai muốn đón xe đành phải đứng dưới cái nắng chói chang, không một bóng cây trên xa lộ.

Bước lên xe buýt, mặt ai cũng đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại đến nỗi bác tài cũng phải thốt lên: “Sao người ta không làm các nhà chờ dọc đường để hành khách đứng dưới cái nắng này cực quá”.

Nắng Sài Gòn mùa này đúng là cực thật, tuy vậy vẫn còn may mắn chán vì nếu là mùa mưa thì tình cảnh của người đi xe buýt ở ngoại thành còn thảm hơn nữa!

* Vẫn theo vết mòn

(Nhân đọc bài "Giảng viên đại học: sao chưa chịu "click")

Đọc bài viết trên, tôi cảm thấy buồn cho một lực lượng không nhỏ giảng viên đại học ở nước ta hiện nay. Họ đã chây ỳ với việc cập nhật và bổ sung kiến thức.

Giờ đây, khi những người nhiều tuổi không thể tiếp cận được với công nghệ thông tin để ứng dụng trong giảng dạy đã về hưu, thì lại xuất hiện một lớp giảng viên trẻ đi theo vết mòn của những người đi trước.

Họ vẫn ngày ngày bê nguyên quyển giáo trình từ những năm...1960 để lên lớp cho sinh viên bằng cách chép lên bảng! Là một giảng viên đại học kỹ thuật, bản thân tôi cảm thấy buồn và xấu hổ với điều đó.

Mỗi lần lên Thư viện Khoa học kỹ thuật trung ương tra tài liệu, mượn sách, tôi chỉ thấy thưa thớt vài gương mặt giảng viên trẻ lên đó đọc sách và mượn tài liệu. Có thể chuyện “cơm áo” đã làm họ phân tâm vì cuộc sống hằng ngày.

Nhưng tôi nghĩ chẳng có gì là không làm được cả. Bản thân tôi vẫn đang phải thuê nhà ở, vẫn phải chạy đi làm bên ngoài để tăng thu nhập, nhưng tôi vẫn có thể sắp xếp lịch đọc sách và làm việc tại Thư viện Khoa học kỹ thuật. Nhìn lại đội ngũ giảng viên trẻ với tư cách là người trong cuộc, tôi cảm thấy lo cho vấn đề đào tạo.

TRẦN THỊ NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên