Phóng to |
Là phận liễu bồ, tui dư biết có yêu cũng không nên nói huỵch tẹt, trắng trợn ra như vậy. Tuy nhiên, thời đại này khác xưa rồi, chắc tui không bị tội… trắc nết, lẳng lơ; hơn nữa, đây chỉ là một mối tình vừa rất đơn phương vừa rất… ảo.
Ôi, những chàng trai thấy chuyện bất bằng ngoài đường phố - nhất là khi nạn nhân là phụ nữ và trẻ em - dám nhào vô can thiệp thì đáng yêu biết chừng nào… Chàng trai họ Lục…
Rầm! Tui bị tông từ phía sau tới, sém té lọi bản họng, nếu hai tay hai chân không kịp thời chìa ra bốn phương tám hướng để chống đỡ. Đèn đỏ, tui dừng xe, vừa thả hồn suy nghĩ chút đỉnh thì… có chuyện. Người tông vào tôi hùng hổ gỡ cái khẩu trang ra khỏi mặt, cặp môi đỏ chót ngoáy liên hồi kỳ trận: “Nè, bà có mát không, đèn đỏ mà không có ai thì bà cứ chạy qua, sao bà ngừng lại ẩu quá vậy, bà chẳng xi-nhan cho đằng sau biết để mà tránh?”.
Thiệt không ngờ tình thế lại tréo ngoe như vậy, nên tui trợn mắt lên dòm cô gái ăn mặc khá thời trang. Cổ vừa cho xe chạy vừa thảy lại cho tui lời nguyền rủa: “Dòm dòm cái gì, bà ẩu thấy mẹ, có bữa bị tai nạn cho biết…”.
Tui quá buồn rầu. Thôi rồi, Kiều Nguyệt Nga cũng chết ngắt không còn…
|
|
Phóng toHôm qua em đi tỉnh về Vất đi cái nét chân quê thuở nàoMái tóc nhuộm đủ thứ màuQuần áo mỏng ngắn nhìn vào thấy... ghêNói ra hổng phải là chêNgười yêu như thế...Tôi thề ở không!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận