03/05/2009 03:12 GMT+7

Café chủ nhật: Lan man từ Louvre...

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TT - Biết tôi đã đến thăm Bảo tàng Louvre, một anh bạn người Pháp hỏi: “Cậu tham quan được nhiều không?”. Tôi trả lời: “Mình đi mất nửa ngày!”. Bạn tôi giật mình: “Chỉ có nửa ngày thôi à? Tớ đi mất ba ngày đấy!”.

Mặc dù rất xấu hổ nhưng tôi thấy chuyện không có gì khó hiểu, bởi lẽ trong chuyến tham quan một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới ấy, tôi và những người bạn Việt của mình đi giữa rừng tác phẩm nghệ thuật vô giá mà cứ như “cưỡi ngựa xem hoa”. Đơn giản vì chúng tôi không hiểu những tấm tranh, bức tượng ấy độc đáo ở chỗ nào cả! Trong khi với anh bạn Pháp, đứng trước một bức tranh anh như bị hớp hồn bởi bố cục, màu sắc, đường nét, phong cách cá nhân và thậm chí là câu chuyện kể trong bức tranh ấy.

Với chúng tôi thì… nhìn một họa phẩm màu sắc sặc sỡ, hình người sinh động thì biết là nó đẹp đấy, nhưng hỏi đẹp chỗ nào, đẹp như thế nào chúng tôi không biết. Và thế là chuyến tham quan Louvre trở thành một dịp chụp hình thoải mái. Cho dù đó là tượng thần Vệ Nữ, cho dù kia là tác phẩm của Michelangelo… thì cũng như nhau cả thôi. Kể cả với nàng Mona Lisa nổi tiếng, nhóm sinh viên Việt cũng chỉ ráng đến đấy, chen lấn chụp hình với “nàng” rồi kéo nhau về. Đến Louvre, chụp với Mona Lisa chỉ để cho mọi người biết mình… có đến Louvre, thế là xong!

Nhìn những người nước ngoài đứng nghiêm túc, kính cẩn hàng giờ trước một bức tranh mới thấy được sự sùng kính của họ với nghệ thuật. Sùng kính vì họ hiểu trong tác phẩm đấy nghệ thuật được thể hiện như thế nào, đẹp chỗ nào, độc đáo ra sao. Có lẽ vì vậy mà người phương Tây rất thích đi thăm bảo tàng. Còn người Việt thì… các bảo tàng trong nước, thậm chí bảo tàng ở ngay địa phương họ, rất nhiều người còn chưa đến. Thế thì lấy đâu ra tình yêu và sự cảm thụ nghệ thuật, lấy đâu ra kiến thức thẩm mỹ, hay xa hơn là trình độ thấu hiểu lịch sử?

Nhớ lại “sự nghiệp mỹ thuật của mình”, từ bậc tiểu học cho đến cuối cấp II năm nào cũng đều được học mỹ thuật. Nhưng thay vì được dạy cách cảm thụ cái đẹp thì ngược lại, lại bị “bắt” tạo ra cái đẹp (dù chưa biết thế nào là đẹp!).

Môn mỹ thuật không chỉ là cực hình của học sinh mà còn là nỗi lo sợ của phụ huynh, bởi mình vẽ “không giống sách” nổi nên phải nhờ ba mẹ vẽ, mà các bậc cha mẹ đâu phải ai cũng có năng khiếu! Việc giảng dạy mỹ thuật vô hình trung biến thành sự cưỡng ép năng khiếu hơn là giáo dục và định hướng thẩm mỹ!

Nhớ ngày đó cô giáo có nói sơ về Rembrandt, Van Gogh, Da Vinci… nhưng chỉ là tiểu sử tác giả - tác phẩm (không khác gì cách học môn văn!) và chỉ được một vài tiết. Thế là tất cả những gì tôi biết về các danh họa này đều từ sự nổi tiếng của họ hơn là từ sự tán thành tài năng.

Mà khoan hãy nói đến các danh họa thế giới, với các em học sinh bây giờ những Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng còn là người lạ, những bức tượng Champa còn là khối đá vô tri, họa tiết đình chùa còn là những thứ rườm rà… thì chúng ta cũng đừng ngạc nhiên vì sao thẩm mỹ của giới trẻ đang ngày càng lệch lạc một cách nghiêm trọng!

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất