
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời họp báo tại Nhà Trắng hôm 6-4 - Ảnh: REUTERS
Cái giá của những cuộc chiến 'thắng nhanh'
Từ sau chiến tranh vùng Vịnh đến giai đoạn hậu sự kiện 11-9, bài học lặp đi lặp lại là: một đòn quân sự có thể nhanh, nhưng hậu quả chính trị và kinh tế kéo dài hàng thập niên.
Mỹ có ưu thế áp đảo về hỏa lực và công nghệ quân sự, đủ khả năng gây tổn thất nặng lên hạ tầng quân sự Iran trong giai đoạn đầu, nhưng quản trị phần hậu quả địa chính trị sau đó mới là bài toán cực đắt đỏ. Donald Trump là một doanh nhân, ông hiểu rõ bài toán chi phí này.
Theo dự án nghiên cứu chi phí chiến tranh (Costs of War) do Đại học Brown (Mỹ) thực hiện, tổng chi phí mà Mỹ bỏ ra cho các cuộc chiến hậu 11-9 - chủ yếu tại Iraq và Afghanistan - đã vượt 8.000 tỉ USD; số người thiệt mạng trực tiếp và gián tiếp liên quan đến các cuộc chiến này thực tế có thể đã vượt 900.000 người, bao gồm binh sĩ, lực lượng địa phương và dân thường.
Đó là lý do sau hơn 20 năm, ngay cả những trung tâm quyền lực cứng rắn nhất ở Mỹ cũng ngày càng dè dặt với mô hình đánh sập rồi tái thiết.
Năm 2003, Mỹ lật đổ chính quyền Saddam Hussein chỉ trong vài tuần. Nhưng khoảng trống quyền lực sau đó lại mở đường cho xung đột giáo phái, cho sự nổi lên của nhà nước Hồi giáo (IS), các nhóm chống đối và một chu kỳ bất ổn kéo dài hơn một thập niên. Cuộc chiến dai dẳng ở Afghanistan cũng để lại những cơn đau đầu ở bên kia bán cầu.
Iran là bài toán phức tạp hơn nhiều.
Diện tích Iran lớn gần gấp bốn lần Iraq, dân số đông hơn, cấu trúc nhà nước bền hơn, địa hình phòng thủ tự nhiên thuận lợi hơn với các dãy núi lớn như dãy Zagros. Với tầm cỡ lướt qua đã phức tạp hơn Iraq thì phá hủy một phần hạ tầng quân sự là khả thi, nhưng quản trị hậu chiến gần như là một kịch bản cực kỳ tốn kém. Mô hình gây sức ép kinh tế kết hợp răn đe quân sự được ưu tiên áp dụng hơn.
Năm 2018, chính quyền Trump rút khỏi kế hoạch Hành động toàn diện chung - thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran và nhóm P5+1, đồng thời tái áp đặt loạt trừng phạt mạnh lên xuất khẩu dầu mỏ, hệ thống ngân hàng và giao dịch ngoại tệ của Tehran.
Đây là giai đoạn được Washington gọi là gây áp lực tối đa. Mục tiêu không phải lập tức thay đổi chế độ, mà buộc Iran phải thương lượng trong điều kiện yếu hơn.
Cách tiếp cận này có tiền lệ lịch sử. Trong thập niên 1980, Mỹ từng sử dụng mô hình tương tự với Libya dưới thời Muammar Gaddafi: trừng phạt kinh tế kéo dài kết hợp răn đe quân sự, trước khi Libya chấp nhận nhượng bộ về chương trình vũ khí.
Tháng 1-2020, sau khi Mỹ hạ sát tướng Qasem Soleimani tại Baghdad, nguy cơ chiến tranh khu vực từng được đánh giá ở mức cao nhất kể từ nhiều năm. Iran đáp trả bằng tên lửa đạn đạo vào căn cứ Ain al-Asad - nơi có quân Mỹ đồn trú.
Điều đặc biệt là phía Mỹ không phản công trực tiếp sau đó mà thông tin rằng cuộc tấn công không gây tử vong cho binh sĩ Mỹ tại thời điểm công bố ban đầu. Phía Mỹ sau đó tuyên bố Iran có dấu hiệu xuống thang, và Washington cũng chọn không leo thang quân sự tiếp theo.
Đó là ví dụ điển hình cho cơ chế mở van áp suất: đối phương phản ứng đủ để giữ thể diện đối nội, còn bên kia chấp nhận dừng lại ở ngưỡng kiểm soát được. Trong lịch sử Trung Đông, đây không phải hiện tượng mới.
Năm 1973, trong chiến tranh Yom Kippur, khi lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev phát thông điệp nóng đề cập không loại trừ khả năng can thiệp quân sự hỗ trợ Ai Cập và Syria, Mỹ đã nâng báo động quân sự toàn cầu lên DEFCON 3 vào ngày 25-10-1973, nhưng đồng thời Washington và Matxcơva vẫn duy trì đường dây nóng và thúc đẩy các nghị quyết của Liên hợp quốc để chặn nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa hai siêu cường.
Bài toán lớn nhất vẫn là lợi ích kinh tế
Trong tính toán dài hạn của các nhà quản trị, Iran không chỉ được nhìn như một hồ sơ an ninh.
Đây là nền kinh tế có hơn 80 triệu dân, có hệ thống công nghiệp nội địa tương đối hoàn chỉnh, lực lượng khoa học - kỹ thuật lớn và năng lực tự chủ đáng kể trong nhiều ngành.
Theo báo cáo năm 2025 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Iran đứng thứ 70 trong Chỉ số đổi mới toàn cầu và tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia có thế mạnh nổi bật về đào tạo khoa học - kỹ thuật tại khu vực. Điều này phản ánh một thực tế: Iran sở hữu nền tảng nhân lực mà nhiều nước trong khu vực không dễ thay thế.
Lịch sử cũng cho thấy các quốc gia bị cô lập lâu dài nhưng vẫn duy trì được nền kỹ trị nội địa thường khó bị triệt tiêu hoàn toàn bằng sức ép bên ngoài. Triều Tiên chịu trừng phạt kéo dài, bị cô lập sâu nhưng vẫn duy trì được cấu trúc quyền lực và phát triển năng lực răn đe riêng.
Với Mỹ, một Iran suy yếu nhưng còn vận hành được có thể ít tốn kém hơn rất nhiều so với một Iran sụp đổ và rơi vào hỗn loạn.
Trong một thế giới mà giá dầu, chuỗi vận tải và an ninh hàng hải liên kết chặt chẽ, bất kỳ cuộc chiến nào tại eo biển Hormuz đều có thể tạo hiệu ứng toàn cầu. Khoảng 1/5 lượng dầu thương mại thế giới đi qua tuyến hàng hải này mỗi ngày.
Iran không chỉ là những tài công chạy trên tuyến hàng hải đó mua mua bán bán, mà họ còn có thể điều chỉnh chiếc van khóa của 'trạm thu phí' nhạy cảm nhất hành tinh. Một chiến thắng quân sự đổi lấy sự sụp đổ của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu là một món hời... cho đối thủ của Mỹ, chứ không phải cho Washington.
Nhìn xa hơn, Iran với tư cách một quốc gia ổn định lại cũng là một thị trường tiêu thụ tiềm năng. Duy trì sự tồn tại của Iran cũng là cách duy trì một mắt xích tiêu dùng và sản xuất trong guồng quay kinh tế chung.
Việc duy trì một nước Iran ổn định để họ vận hành xã hội và tham gia vào guồng quay thương mại toàn cầu (khi các điều kiện được thỏa mãn) là lựa chọn mang về nhiều lợi ích.
Trong quan hệ quốc tế hiện đại, hòa bình không nhất thiết đến từ niềm tin, mà thường đến từ tính toán rằng chiến tranh sẽ gây thiệt hại lớn hơn lợi ích thu được. Trung Đông nhiều lần đứng bên mép vực vì các quyết định quân sự, nhưng cũng nhiều lần được kéo lại nhờ những bước lùi có tính toán.
Trong binh pháp cổ phương Đông, Tôn Tử viết: 'Vây sư tất khuyết' - bao vây đối phương nên chừa một lối mở. Một đối thủ bị dồn đến tuyệt lộ thường phản kháng dữ dội khó lường.
Quay trở lại bàn cờ Trung Đông, có thể thấy ông Trump nhiều lần tăng áp lực đến sát ngưỡng xung đột, nhưng vẫn tránh bước qua ranh giới của một cuộc chiến tổng lực - không hẳn vì thiếu quyết đoán, mà vì hiểu rằng đôi khi dừng đúng lúc mới là lựa chọn thực dụng nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận