Phóng to |
Ca trù cũng như củ sen kia, đã qua những ngày đông giá buốt.
Nhịp sống hiện đại với bao loại hình âm nhạc trẻ trung, sôi động đã khiến người ta lãng quên môn nghệ thuật độc đáo, tinh diệu vào bậc nhất của dân tộc. Người nghe thưa vắng, người hát cũng mai một dần, ca trù tưởng không còn chỗ đứng trong đời sống.
Nhưng ca trù là thứ mà ai đã trót vướng vào thì khó lòng gỡ ra được. Người ta không dễ gì quên lối chơi tao nhã, lịch lãm mà trong đó, văn chương và âm nhạc quyện hòa làm một, không dễ gì xua khỏi tâm trí nhịp phách khoan nhặt cùng giọng ca trong vắt, ngọt ngào, luyến láy của ca nương. Trong những ngày “bĩ cực” ca trù vẫn lặng lẽ chảy, như mạch nước ngầm, bởi sự gìn giữ âm thầm của những người đã “trót mang lấy nghiệp vào thân”.
Đầu tiên phải kể đến nhóm ca trù Thái Hà ở Thụy Khuê, Hà Nội. Vốn là dòng dõi của ca nương Nguyễn Thị Tuyết nổi danh tài sắc dưới triều Nguyễn, cụ Nguyễn Văn Mùi quyết không chịu đập đàn, bẻ phách, bặt lời ca như nhiều người khác. Mỗi dịp giỗ chạp, lễ tết, cụ lại mời những người “đồng hội đồng thuyền”- các nghệ nhân Quách Thị Hồ, Phó Kim Đức…- đến nhà, ngồi hát với nhau.
Những lần như thế, cụ Mùi đều cho hai con của mình là Văn Khuê, Thúy Hòa ngồi kề bên. Giai điệu ca trù cứ vậy mà thành những thanh âm quen thuộc, dễ nhớ, dễ cảm trong lòng con trẻ từ thuở lên ba, lên năm. Khi Thúy Hòa tròn 12 tuổi, cố NSND Quách Thị Hồ chọn cô là “truyền nhân”, trong nhiều năm liền, cứ vào chủ nhật, cụ lại đến tận nhà dạy cô hát. Cùng với cha và anh trai mình, Thúy Hòa đã lập nên nhóm ca trù Thái Hà, với mục đích giản dị là giữ truyền thống của dòng họ.
“Lao vào ca trù như một… người điên!”- đó là câu mà ca nương Bạch Vân thường tự nói về mình. Bỏ nhà bỏ cửa, đổ tiền bạc, công sức, thậm chí là gạt sang một bên hạnh phúc riêng tư, Bạch Vân vắt hết sức mình cho ca trù. Bị ám ảnh bởi nỗi lo ca trù sắp đến ngày tàn, chị đôn đáo ngược xuôi, mở ra Bích Câu Đạo Quán (14 Cát Linh, Hà Nội), lấy chỗ cho những người yêu ca trù gặp gỡ. Một mình trên chiếc xe đạp cà tàng, chị đạp xe đi khắp nơi, Hà Tây, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nam Định… để mời các nghệ nhân về sinh hoạt.
Tình yêu ca trù của những người trong nhóm Thái Hà, Bích Câu Đạo Quán… cứ thế chảy lặng lẽ, không mấy người biết. Nhưng viên ngọc quý dù bị vùi trong đêm đen thì vẫn lấp lánh sáng. Năm 1991, nhạc sĩ Tôn Thất Tiết từ Pháp về, mong muốn khôi phục ca trù, đã tìm đến nhóm ca trù Thái Hà, động viên mọi người tiếp tục giữ nghề. Những chuyến biểu diễn ở Pháp, Bỉ, Hà Lan, Anh, Nhật, Thụy Sĩ… của nhóm Thái Hà được đón chào nồng nhịêt. Năm 1996, ca nương Thúy Hòa được trao giải thưởng Cú sốc âm nhạc của Pháp với đĩa hát ca trù phát hành tại đất nước này với số lượng lên tới 200.000 bản.
Tiếng vang của ca trù từ nước ngoài dội trở lại mảnh đất nó đã sinh ra, khiến nhiều người giật mình: Ừ, mình có ngọc mà không biết quý. Năm 2002, với sự tài trợ của Quỹ Ford, Cục nghệ thuật biễu diễn mở một lớp đào tạo ca trù trong vòng 2 tháng. Trở về địa phương, 64 ca nương của lớp học này đã nhen lên niềm hy vọng về một ngày “thái lai” cho ca trù.
Trước sự khởi sắc của ca trù, giáo sư Trần Văn Khê vui mừng thốt lên: “Những tưởng hoa đã tàn, mà lại thêm xinh! Cây ca trù tưởng bị khô khan, như được “một cơn mưa mới” đã xanh cành trổ lá, trên cành có nhiều nụ non. Những nụ non ấy sắp nở thành hoa”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận