![]() |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Cái thân hình mét hai, giai nhân mét hai, lúc bé như cái hạt mít có hình dạng người, lúc lớn chả ai gọi là người lớn. Dù Dậu đã ngoài ba mươi, người ta vẫn gọi chị là cô Lùn hay cô Dậu lùn! Bù lại sự thiếu hụt về nhan sắc, Dậu học giỏi, từng khiến bao nhà lấy chị làm gương cho con mình.
Dậu chẳng hiểu thời con gái qua lúc nào, thời sinh viên văn khoa đầy mơ mộng cũng vèo trôi. Thi thoảng có bài thơ tình chật chội được đăng báo, có kẻ dè bỉu: tài cán chi, đàn bà chả thành đàn bà, trẻ con không ra trẻ con!
Dậu đắng ngắt trước niềm tin yêu cuộc đời. Còn hàng phố thì chép miệng khi chị đi qua: Rõ phí, giỏi giang thế mà chỉ tội giời không phú cho tí nhan sắc. Những buổi chiều đến sớm già nua trong căn buồng hẹp. Những câu thơ quằn quại trong giấc mơ giai nhân.
Ký ức cũng lùi xa Dậu, nó như chấm sáng nhờ nhờ của một ánh hoàng hôn lọt qua khe cửa lấp lóe trên tường chiếu cạnh bức thư pháp chữ tâm. Có còn chỉ là hoạt cảnh ngắn trong vở hài kịch của lớp đóng để chào mừng ngày thành lập trường. Đóng cặp với anh lớp trưởng cao mét tám, Dậu đã hơi chao đảo khi khuôn mặt rất đàn ông cúi xuống gần sát gương mặt chị. Rồi mãi mãi chị không gặp lại dù là hơi thở nhẹ, dù chỉ là kịch bản, dù chỉ là giả vờ, dù...
Người ta bảo sống mà không có ảo vọng thì buồn chết đi được. Có lẽ chị sống được tới giờ là nhờ những sự biến ảo ấy! Năm tháng qua chỉ có nhiều ảo ảnh đến với chị mà thôi. Có đêm chị mơ mình cầm súng tự bắn cho tan nát trái tim mình, tỉnh giấc, hóa ra chị ngã lăn vào chậu nước để dưới sàn - dạo còn hiếm hoi nước máy, chị phải hứng vào các chậu, xô trong nhà.
Trong căn phòng chật chội tám mét vuông như đóng khung chị lại, duy trên tường có một chữ tâm viết kiểu thảo của bố chị khi chuyển sang nhà mới còn để lại. Nét chữ mềm ấm, bay bướm mà cương nghị, chứng tỏ người viết rất có cốt cách. Có lần anh Hiếu hàng xóm sang chơi bảo chị vậy. Chị thờ ơ bởi chị nghĩ có thêm con chữ ấy, có thêm những đặc sắc nào đó cũng chẳng cải thiện được gì cho chị cả!
Trong ngõ có chị Lân bán cháo hến, cháo trai, ốc luộc rong phố cả ngày, cứ tối về ghé chỗ chị chơi. Người đàn bà bán cháo rong khá lanh lợi, ăn nói có duyên. Hễ đặt mông là đặt miệng. Lân có thể nói hàng giờ, hàng thôi về cái nhan sắc của chị ta khiến bao chàng trai theo dúi dụi. Có cả trai tân nhé, cứ nhìn cái mông tớ chao theo gánh cháo là theo. To mông, rộng háng dễ đẻ lắm, có chàng còn làm thơ tình nữa nhé. Ấy, xấu như chị, dốt như chị nhưng ối người theo đấy, hí hí...
Còn cô. Lân nheo mắt như cân đo Dậu rồi bảo cô có bằng đại học hẳn hoi, con gái thành phố mà lại chịu thua không kiếm nổi một tấm chồng à? Các cô là kiêu lắm, có học một tí là chẳng coi ai ra gì. Bọn tôi dân chợ búa cứ vớ được thằng nào thấy khỏe mạnh xốc vác là ừ cho nó xong béng đời người đi. Chẳng rồi thiên hạ rỗi hơi lại bảo cái đồ gái dở! Hay chị xem cho em một quẻ. Dậu tái tê nghĩ tới chuyện khác, bảo Lân bói bài cho qua chuyện - cái công việc mà Lân vô cùng khoái trá, đôi khi còn tự phong cho mình là kẻ biết đọc được nhân duyên người khác.
Lân có thể xem bói khắp nơi, cả với khách ăn cháo. Cầm bộ bài trên tay, đôi mắt Lân cứ long lên nhìn vào ngực Dậu...; rồi cái miệng liến thoắng: “Chả xem tôi cũng biết mệnh cô, cô là đa tình, đa đoan lắm, chuyện tình thì long đong, số kiếp thì loanh quanh, có tí vui nhỏ thì lại có nỗi buồn lớn che phủ!”. Đang liến thoắng thì có tiếng “keng keng keng”, Lân vội vàng bỏ bộ bài bảo Dậu: “Thôi lần khác, lần khác nhé, tôi về còn đổ rác. Cái đống vỏ hến, vỏ trai đang để ruồi bâu đầy nhà...”.
Trời chiều buông dần, Dậu quay vào đếm những tờ vé số còn lại để trả người ta, đếm những đồng tiền thu được trong ngày. Những đồng tiền cũng khác nhau. Kẻ giàu có cầu may thì đồng tiền thơm tho, phẳng phiu; tiền kẻ khó cầu may thì nhớp nháp, cảm giác như sờ cả vào được ước mơ của họ! Dậu ngồi thờ thẫn bên mâm cơm đã nguội từ bao giờ chẳng buồn ăn. Một đôi đũa, một cái bát, sao mà nó đơn chiếc đến xa xót! Nhớ ngày nào còn tới trường - nơi mà chị ít nhiều có được cuộc sống giữa người với người. Thế giới sôi động của con người sao mà bận bịu, sao mà say sưa. Từ lâu rồi chị đã quên điều đó.
Có lần họp lớp chị gặp lại mọi người, trông họ sao sung sướng, sao toại nguyện. Anh lớp trưởng cao mét tám vẫn như xưa, vẫn ánh mắt ngày nào, ngạo nghễ nhìn chị sao ấm áp lạ. Hỏi ra mới biết anh thành đạt trên mọi phương diện, nhưng chuyện tình cảm lại là con số không. Thế là chị cụt hứng, chị không dám nhận ánh mắt kia là ấm áp nữa, mà là sự chế giễu chị. Anh ác quá, sao nỡ đùa với Dậu, Dậu có lấy đi của anh cái gì đâu mà anh cứ định trêu Dậu thế. Chị tự nói với mình. À, hóa ra đi tìm sự tương đồng ở đời này đâu có dễ! Như cái chị hàng xóm bán cháo rong ấy, cứ ra khỏi nhà Dậu là chị ta thêu dệt đủ điều về Dậu lùn làm chuyện vui cho cánh ăn cháo rong. Rồi còn bao nhiêu con người trong con ngõ chật hẹp này nữa, Dậu làm sao biết hết được.
Có lẽ không cái ngõ nào chật chội như ngõ nhà Dậu. Những Văn xẩm, những Dậu lùn, những Hiếu què... hình như cả thành phố tụ hội về đây những con người khốn khổ nhất. Ngày trước Dậu học văn khoa đã từng có lúc mơ làm nhà văn, nhưng tài chả thấu trời nên chị phải sống với cái nghề bán vé số. Rất ít người biết điều này, duy có Hiếu ở cùng ngõ với chị từ nhỏ mới biết. Hiếu cũng chẳng hơn gì chị, sau trận sốt bại liệt hồi lên bốn Hiếu phải ngồi xe lăn từ dạo đó. Bố mẹ Hiếu từng là cán bộ có cỡ nhưng họ cũng đã chuyển đi nơi khác; để lại cho Hiếu căn hộ tầng trệt loại một ngày ấy nhưng giờ đã tróc sơn, lở tường và sực mùi ẩm mốc.
Hiếu sống bằng nghề chữa máy khâu, cậm cạch cả ngày đủ ăn ngày rưỡi và nuôi con mèo tam thể mà Hiếu quí như vàng. Thi thoảng Hiếu sang nhà chơi, thường hay đóng cho Dậu khi cái đinh treo nón, khi lại ngồi ngắm bức chữ tâm không chán và tấm tắc bảo đó là bức họa số một Hiếu gặp trong đời! Có lần Dậu mặc cái xe lăn có chứa Hiếu ngồi đó trong ánh chiều nhập nhoạng, cả hai cùng im lặng. Hiếu nhìn chữ tâm, Dậu nhìn ra ô cửa sổ nhỏ xem hàng xóm đi đổ rác. Con mẹ cháo trai ghé qua thấy cảnh tượng ấy, ba chân bốn cẳng chạy ra xì xào với hàng phố, cứ như trời sập đến nơi rồi. Đã quen với đôi mắt lẳng, đôi tai thính, cái miệng trễ đặt lời là nguy hiểm của mụ, cả Hiếu và Dậu đều mặc, cứ ngồi cho đến khi bóng đêm trùm xuống, bấy giờ Hiếu mới đẩy xe lục cục về căn hộ tầng trệt cuối ngõ.
Lâu dần thành quen, sự có mặt của Hiếu như tự nhiên như một phần sự sống của mình, Dậu chẳng có gì phải ngại, phải đề phòng. Một chiều Hiếu sang, anh cặm cụi chuốt lại một con búp bê gỗ bé xíu có bím tóc ngắn, mắt lá dăm, mũi hếch, trông cái cằm lẹm thì khẳng định ấy là Dậu ngày bé. Đang bực với cái nhà chị cháo trai nói năng bừa bãi vừa rời nhà, Dậu cấm cẳn bảo Hiếu: “Vẽ, tôi mà bé thế này á! Hâm...”. Hiếu lẳng lặng ra về, tiếng xe lục cục ra khỏi nhà Dậu từ lâu mà chị chưa hết khóc. Người của đại lý vé số đã đứng chờ ở cửa để thanh toán vì chiều nay không thấy chị tới. Chị giật bắn người, cứ ngỡ anh lớp trưởng, luống cuống xô cả vào bàn, con búp bê rơi xuống sàn kêu một tiếng khô khốc. Anh ta đi rồi, tiếng leng keng gọi đổ rác cũng đã xa lâu rồi mà Dậu còn ngồi đó ngắm bóng mình trên vách dưới ánh đèn nêông nhạt thếch.
Chắc đã quá nửa đêm, có tiếng gọi cửa, Dậu tưởng Hiếu. Một bóng người cao lớn đổ ập vào Dậu, trùm lấp chị. Ánh sáng vụt tắt, Dậu lả người trong vòng tay xiết chặt của cái bóng đó. Dậu nghĩ chắc một tên trộm hèn nào tưởng chị có của nả gì đây? Trong đầu chị như có lửa ngàn độ, chị vùng vẫy, chị quẫy đạp, chị gầm gào không thành tiếng, chị sẽ rạch mặt hắn, xé nát hắn... Nhưng không, cái bóng đè lên Dậu, lần mò vào những vùng nhạy cảm nhất của chị một cách thành thạo nhất. Dậu yếu lả đi trong vòng tay kẻ đó như đồng lõa với hắn. Có ai khám phá chị như thế đâu, chính chị khi tắm mà còn chả dám nhìn vào cái hình hài ngắn ngủn của mình.
Ngọn lửa trong đầu Dậu nguội dần, nguội dần cho đến khi chị cụ cựa, chân vô tình đạp vào vật gì đó dưới gầm bàn. Một tiếng động khô khốc vang lên. Chị mở mắt, chói lòa cả căn phòng là ánh mặt trời mùa hè gay gắt như muốn trách Dậu là kẻ lười biếng. Vật đầu tiên chị nhìn thấy là con búp bê gỗ đã bị gãy một bím tóc, lăn lóc bên chân giường trông thật tội nghiệp. Chị nhìn lại mình, hình như chị vừa qua một cơn mơ đẹp. Ai vào nhà mình nhỉ? Chị cố mà không tài nào nhớ nổi. Người chị thấy bải hoải mà đê mê lạ như vừa khám phá ra một điều bí mật nào đó! Ơ hay, sao mình lại nằm dưới sàn nhỉ? Có một điều gì đó rất dữ dội vừa trải qua chị.
Cạch... cạch... Vào đi. Dậu uể oải đáp. Hiếu đẩy cửa bước vào, ánh mắt lạ lẫm nhìn chị ngồi giữa nhà với con búp bê gỗ gãy một bên bím tóc, quần áo Dậu trễ nải, khuôn mặt như hừng đông buổi sớm. Hiếu định quay ra thì Dậu bảo: “Hiếu đừng đi. Dậu có chuyện... muốn nói”. Dậu ngập ngừng: “Xin lỗi vì hôm qua Dậu cáu với con búp bê...”, vừa nói chị vừa cố giấu phía bím tóc con búp bê bị gãy vào ngực mình. Hiếu thở dài quay đi...
Dân phố xầm xì, rồi thành câu chuyện có mở có kết hẳn hoi, rằng cái nhà anh Hiếu thế mà bạo, chinh phục được cô Dậu kiêu kỳ, thôi thì đôi lứa xứng đôi. Rõ là giai nhân gặp quân tử còn gì. Thấy Dậu đi qua là họ im bặt. Quả thật, sao cuộc đời lại vô tình với chị đến thế, chẳng lẽ chị mang thai cũng là chuyện không bình thường ư? Dạo này con mẹ cháo trai rong qua buồng chị là rao: “Cháo đi, cháo trai mát ruột đẻ con trai... ơ”. Dậu mặc, đến tháng thứ tư thì chị khó chịu lắm, cái thân hình mét hai cứ ì ra. Nặng nhọc, mỏi mệt, Dậu đi bán vé số thất thường hẳn.
Hiếu vẫn sang, vẫn ngồi lì hàng giờ trước bức chữ tâm. Sau nhiều ngày như thế, Hiếu bảo Dậu: “Dậu nghỉ bán vé số đi. Tôi có thể cáng được cả hai mẹ con”. Im lặng, một sự im lặng có lẽ chỉ có hai người mới cảm nhận được. Dậu mím môi không nói. Hiếu vẫn hằng ngày sang săn sóc. Sang tháng thứ năm Dậu phải nghỉ hẳn. Chị ì ạch xách nước, tự đi lại nấu ăn, Hiếu vẫn có mặt như mọi khi. Dậu không khó chịu, chị bảo anh: “Hiếu này, tôi đáng trách lắm phải không?”. Hiếu đáp: “Không!”. “Hiếu nói dối. Tôi đáng khinh lắm phải không?”. Dậu nước mắt lưng tròng.
Hiếu nói: “Tôi chỉ làm những gì như ngày xưa, hồi tôi còn gọi Dậu bằng chị. Dậu có nhớ khi tôi học lớp một, Dậu học lớp ba Dậu đã cõng tôi một lần vào lớp đấy”. Thì có gì đáng nói, ngày xưa trẻ con ấy mà. Dậu đáp vô tư. Vâng, nhưng từ tuổi thơ tôi chỉ còn có Dậu trong đời mà thôi. Rồi khi hai ta cùng học đại học, dạo ấy tôi cứ ước giá như Dậu học cùng ngành với mình, thể nào chị cũng cõng mình... Khi thấy Dậu tíu tít đi cùng bạn bè, đôi chân sáo nhảy tung tăng, đôi bím tóc tung trước ngực, tôi cứ ước mãi, ước mãi...”.
Dậu sinh con. Đứa bé bị ngạt không qua khỏi. Hiếu bỏ đi từ sau cái hôm Hiếu và Dậu thỏa thuận vì nhau không thành. Dậu khăng khăng không nhận đề nghị của Hiếu vì Hiếu không đáng phải như thế. Hiếu thì ngược lại. Cãi nhau rồi xa nhau. Giờ Dậu chỉ còn lại một mình với ánh chiều váng vất trong tiếng leng keng gọi đổ rác. Chị đã bao lần ước giá như Hiếu trở về. Giá Hiếu trở về, Dậu sẽ vẹn nguyên là cô bé búp bê có đôi bím tóc tung trước ngực khi chạy chân sáo. Giá Hiếu trở về, điều đó sao mà xa xôi với chị biết nhường nào. Chị chẳng là gì của Hiếu cả để mà nhờ người tìm hộ.
Dậu lại đi bán vé số sau cả năm ngồi không. Người của đại lý vé số vẫn đến thanh toán với chị hằng ngày. Rồi Dậu lờ mờ nhận ra dáng anh ta sao mà thô ráp đến thế, cứ lừng lững như cây lim trong đình. Đôi khi anh ta nhìn chị một cách đầy ẩn ý. Có lần anh ta còn ỡm ờ: “Này, dạo này đằng ấy có vẻ trơn lông đỏ da nhỉ?”, mắt cứ như mắt nơm úp gà. Hôm qua con mẹ cháo trai rong bói bài bảo chị: “Cô sắp có tin vui nhưng mà buồn”. Chị lại hi vọng, buồn cũng được miễn là Hiếu trở lại.
Những con số cứ nhảy múa trước mặt Dậu. Mỗi con số là hình hài một con người, tay đại lý vé số là con chín to phạng thô ráp. Con mụ cháo trai là số ba nguệch ngoạc. Chị là con một ngắn tũn, còn Hiếu như con hai mất phần dưới. Tất cả cứ nháo loạn trong lòng tay chị. Đầu phố, nơi có gốc cây xà cừ già nua chị thường chiếm chỗ ngồi bán vé số người qua lại như mắc cửi, không thấy dáng ai hao hao giống Hiếu. Lạ thế. Sao chị lại không nhớ ngày xưa đã cõng Hiếu? Sao chị lại không nhớ ngày xưa mình chạy tung tăng, đôi bím tóc bật tung trước ngực?
Gió lao xao qua kẽ lá, Dậu ngồi lim dim trước hàng vé số những con số nhảy múa. Bất chợt có tiếng thằng bé bán báo rao: “Báo mới ơ, kẻ tật nguyền ngồi xe lăn bắt cướp ơ. Người anh hùng ngồi xe lăn ơ...”. Chị choàng tỉnh, gọi thằng bé bán báo thảng thốt, mua ngay một tờ. Bài báo kể người đã giúp các chiến sĩ công an chặn bọn cướp chợ bằng một động tác phi thường: tháo càng xe lăn đập vào cổ một tên tội phạm, nhưng anh lại bị một tên khác tấn công. Hiện anh đang nằm hấp hối ở bệnh viện. Chị nháo nhào, gập bàn vé số, tất tả chạy tới cái bệnh viện trên báo đưa tin. Nhưng ở đó người ta bảo người nhà đã đưa anh đi rồi và tên của anh chẳng phải là Hiếu.
Dậu ra về, lòng trống rỗng. Chị thầm gọi: “Hiếu ơi, anh sẽ về nhé. Sẽ mãi mãi còn tuổi thơ trong con ngõ chật hẹp nhà mình...”. Con búp bê gỗ, Dậu đã gắn lại một bên bím tóc rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận