11/12/2005 14:09 GMT+7

Bức tranh vẽ cánh diều

DƯƠNG THỊ BẢO THỦY
DƯƠNG THỊ BẢO THỦY

TTO - Chiều nào con bé cũng ra ngồi ở cái khoảng sân bé tẹo của xóm nhà trọ. Thoạt đầu, cái vẻ trầm tư của nó làm tôi chạnh lòng.

8tVDkenb.jpgPhóng to

Có lẽ, trong tâm tưởng tôi, chỉ có những người lớn mới có nhiều chuyện rắc rối để ngồi một mình trên ghế đá mà nghĩ chuyện đời, chuyện người. Đằng này, con bé chỉ khoảng 8 tuổi…

Cô chủ nhà bảo với với tôi rằng: gia đình con bé mới chuyển về đây. Hình như có trục trặc hồ sơ gì đó nên nó chưa thể nhập học được. Vì vậy, ngày nào con bé cũng phải ở nhà một mình và chơi một mình trong cái sân bé tí ấy.

Từ đó, nếu đi học về vào buổi chiều, tôi thường ngước nhìn quanh như một thói quen, xem con bé hôm nay có gì khác hôm trước không. Rồi một hôm, con bé không ngồi yên nữa. Nó đang lúi húi làm một việc gì đó rất say mê. Thậm chí, khi tôi tiến đến gần, con bé cũng không hay.

- Em đang vẽ hả?

Nghe tiếng nói, con bé dừng những nét vẽ nguệch ngoạc của mình lại. Vẫn giữ cái vẽ bẽn lẽn, nhút nhát mọi ngày, nó chỉ gật đầu. Tôi mỉm cười và dúi vào bàn tay đang cầm mẩu bút chì ngắn ngủn một bịch kẹo mới mua trên đường về. Con bé lúng túng nhìn tôi rồi rụt tay lại. Có lẽ ba mẹ nó đã dặn không được tuỳ tiện nhận quà của người khác.

Không hiểu sao có cái gì đó thương cảm nổi lên trong tôi khi nhìn thấy đôi mắt ngây thơ trẻ con sao mà buồn rười rượi.

- Không phải chị cho không em đâu! Đây là vật trao đổi của chị. Em cứ lấy bịch kẹo nhưng khi nào vẽ xong phải cho chị bức tranh này, được không? Mấy hoạ sĩ lớn vẽ tranh ra cũng để bán mà…

Con bé ngập ngừng rồi gật đầu. Có lẽ nếu như không có cái lần tôi thấy con bé nói chuyện với ba mẹ thì chắc tôi sẽ nghĩ con bé bị câm.

Hai ngày sau đó, công việc làm thêm lẫn việc học hành bận rộn khiến tôi phải ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về thì trời đã khuya. Tôi chẳng còn thời gian để mà nhớ đến câu chuyện bịch kẹo và bức tranh nữa.

Đến ngày thứ 3, đi học về, vô tình ngang qua một phòng tranh triển lãm, giật mình tôi chợt nhớ đến con bé. Mua thêm một bịch kẹo, tôi trở về phòng.

Trời chiều như mọi ngày… tôi tìm quanh nhưng không thấy con bé đâu. Khe cửa phòng có ai đó luồn sẵn vào một tờ giấy vở, nói đúng hơn là một bức tranh của trẻ con.

Chỉ có những nét nguệch ngoạch ngây ngô, chỉ có hai màu sắc đen trắng giản đơn, vậy mà tôi đã rưng rưng nước mắt. Cái sân nhỏ xíu của xóm trọ trong tranh con bé sao mà chật hẹp và bức bối quá vậy? Những dây điện ngoài trời vào tranh sao chằng chịt, dày đặc quá! Điều lạ lùng là trên góc trái của bức tranh, tôi thấy hình một cánh diều đang bay lượn cùng với chim và mây. Một cánh diều không dây, tự do và không cô độc.

Cô chủ nhà bước sang, đưa tôi một cánh diều đã cũ làm bằng giấy tập học sinh.

- Con bé hay ngồi ở đây gởi cho con đó! Sáng nay, cả nhà nó chuyển về quê lại rồi…

Bỗng nhiên, tôi rùng mình. Biết đâu, cánh diều này em đã mang theo từ quê vào tận thành phố và nó đã buồn bã, cô đơn cùng em trong cái sân bé xíu này.

Đêm ấy, tôi nghĩ về em - cô “hoạ sĩ bé” của tôi đang rong chơi trên đồng cỏ xanh yên bình. Em thả những cánh diều bay thật cao trên khoảng trời rộng chỉ có chim chóc và mây. Và nơi đó có tiếng cười giòn tan của em và những đứa trẻ quê tinh nghịch đang quyện lấy cả một bầu trời tuổi thơ…

DƯƠNG THỊ BẢO THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên