![]() |
Những “bậc thầy” làm người khác phải bực mình vì biệt tài nói tức ở Can Vũ - Ảnh: Vũ Bình |
Kỳ 1: "Cả làng nói khoác" Kỳ 2: Nói ngang như làng Cua
Lộn gan, lộn ruột
Giai thoại người lạ tìm đường đến làng Can Vũ hỏi "Còn mấy cây số đến làng?" thì dân làng bảo: "Tôi có phải cán bộ lâm nghiệp đâu mà hỏi cây với cối" đã quá quen thuộc với dân trào lộng khắp nước. Họ vừa bực mình, vừa cảm thấy tức cười về cách đối đáp này. Và nay còn hơn thế nữa.
Cụ Nguyễn Văn Khuyên, một trong những bậc lão gia chuyên "nói tức" của làng Can Vũ, bảo rằng: "Nói tức là xưa rồi, bây giờ người làng từ người già đến trẻ con còn biết hát tức. Dùng lối hát quan họ giao duyên để chọc tức người khác". Rồi cụ hát luôn: "Mình về em mà chẳng muốn cho về. Ở thêm dăm bữa để mà nghe em trêu đùa".
Nói tức hay hát tức của làng Can Vũ được người dân trong làng tự hào khoe rằng đây là nghệ thuật nói tức giao duyên. Bởi vì nói tức làm người ta phát cáu, sôi ruột, sôi gan nhưng lại với phong thái ôn tồn, nhỏ nhẹ, trông rất thật thà, chân thật. "Nói tức mà nhẹ nhàng như hát. Người ta bực bội mà vẫn phải cười vui vì mình nói quá hợp lý mới là cái độc đáo của người Can Vũ chúng tôi" - cụ Khuyên bảo.
Ghé ngang cửa hàng bán tương ớt, nước mắm gần cuối làng. Thấy một ông đến trước cửa tiệm mà cứ cầm ngược chai vẫy liên tục. Chị bán hàng đón chai, hỏi: "Bác đưa đây để cháu đong. Vẫy gì mà bác vẫy lắm thế?". Ông này liền bảo: "Tôi phải vẫy cho hết nước đi, vì cần bao nhiêu nước lã thì trong nước mắm của chị đã cho đủ rồi". Cụ Khuyên giới thiệu đấy là ông Định, cũng là một trong những bậc thầy nói tức của làng. Cụ Khuyên mở lời: "Chào chú, dạo này đi đâu mà lâu quá không gặp? Chị nhà và các cháu vẫn chịu ăn, chịu chơi cả chứ?". Ông Định đáp ngay: "Cảm ơn cụ hỏi thăm, được cái các cháu vẫn chịu ăn, mẹ cháu vẫn chịu chơi!".
Do gặp ai trong làng cũng có thể tức lộn ruột, lộn gan nên người làng khác đến Can Vũ lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác vì không khéo mở lời sẽ bị hố ngay lập tức. Ông Định kể ông có một người bà con bên Hưng Yên đến làng chơi vài ngày. Do đã được dặn dò trước nên ông này quyết tâm mặc ai nói gì cũng sẽ chỉ cười. Ở Can Vũ được đến ngày thứ hai thì ông này lộn gan, lộn ruột vì bị nghe nói tức nhiều quá chịu không nổi, khăn gói rời làng. Vừa về đến nhà ông này lăn đùng ra ốm nặng cả tháng do hậu quả những ngày ở "làng nói tức" dồn nén bao nhiêu cáu giận, bực bội trong lòng mà vẫn phải cười!
"Vũ khí” của Thánh Gióng
![]() |
Nơi thờ tự các đấng tiền nhân của làng Can Vũ với truyền thuyết “vũ khí” của Thánh Gióng - Ảnh: Vũ Bình |
Can Vũ nổi tiếng đến mức dân các làng khác như Đông Loan, Nội Hoàng... cũng từng cử người sang đây xin học, xin được "tập huấn" bí quyết nói tức của làng. "Truyền thuyết về nói tức thì ly kỳ vậy, chẳng biết thực hư thế nào nhưng người ta bảo làng này đứa trẻ mới sinh ra đời cũng biết khóc tức. Tiếng khóc của những đứa bé làng này làm người ta phải dỗ đến mệt nhoài", ông Phái nói.
Theo ông Phái, thật ra cũng chẳng có bí quyết gia truyền gì cả. "Chủ yếu hơn nhau ở sự nhanh trí, sắc sảo khi sử dụng lời nói trong lúc trò chuyện, đưa người khác vào những tình huống bất ngờ và gài bẫy câu, chữ khi đối đáp", cụ Khuyên bảo. Mọi sự vật, vấn đề, đối tượng, người Can Vũ đều có thể đem ra nói chọc tức được. Người nơi khác đến Can Vũ về có tức thật nhưng ngẫm lại thì không giận được. Cụ Khuyên kể trước đây người Can Vũ nghe tiếng làng Tiên Lục nói khoác ghê gớm nên tìm đến thi thố. Một ông làm ruộng người Tiên Lục ngồi khoe rằng con trai ông mới được đi thăm nước "Cu Ba hay Cu Bốn gì đấy. Tôi không nhớ nhưng nghe nước này ở đâu xa lắm". Ông Can Vũ hỏi lại: "Ông không nhớ tên nước à?". "Ừ, chả biết Cu Ba hay Cu Bốn, quên rồi". Cậu bé con ông Can Vũ xen vào: "Hay là Cu Ba Rưỡi hả bác?".
Hôm sau, trước khi chia tay làng, tôi cùng ông Phái ra chợ nhỏ đầu làng ăn điểm tâm buổi sáng. Ngang dãy hàng rau, một chị bán chanh, ớt mời: "Chú Phái ăn chanh đi ạ!". "Không, chua lắm". "Chú ăn ớt đi ạ”. "Không, cay lắm". Chị bán hàng nguýt: "Cái lão dở hơi này, chanh chẳng chua, ớt chẳng cay thì bán cho ai? Không mua thì thôi lại còn nói tức". Ông Phái quay sang, cười chân chất, đáp lời: "Có mà nhà chị dở hơi đấy. Bảo người ta mua về thì cả nhà ăn, lại đi bảo người ta ăn, người ta không thích chứ sao?".
Làng Can Vũ xưa thuộc tổng Vũ Dương, đất Vũ Ninh cũ, nay thuộc xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Dân Can Vũ có câu "Can Vũ ăn cơm cũ, nói tức mới", ý nói về đời sống còn nghèo về vật chất nhưng phong phú về đời sống tinh thần. Nói tức Can Vũ được các nhà nghiên cứu nhận xét là cách nói vui, ứng tác trong đời sống hằng ngày theo kiểu nói mát, nói mỉa vừa hài hước vừa châm biếm. Nói tức Can Vũ được xem là sản phẩm tinh thần độc đáo, trí tuệ vừa tinh tế, hóm hỉnh lại vừa chân chất của các làng cười VN. |
_____________
Một bà bán cá Kẻ Chối khoe: "Cái mũ tôi đội hôm kia là mũ của Ý, hôm qua là mũ của Pháp, còn cái hôm nay là mũ của Anh". Bà Kẻ Xe cãi lại: "Không phải, cả ba hôm bà đều đội một thứ mũ là mũ "nổ" đấy chứ".
Kỳ 4: "Đấu võ mồm" Kẻ Xe - Kẻ Chối
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận