Bóng nhỏ côi cút

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Thân côi cút từ nhỏ đã phải đi làm đủ việc để lo cho mình và đứa em ăn học, vừa thi đậu vào ngành công nghệ sinh học ĐH An Giang nhưng đường đến giảng đường của cô tân sinh viên Võ Thanh Ngọc lắm chông chênh…

4XMoktnU.jpgPhóng to
Ngoài làm thuê đủ việc, hằng ngày Võ Thanh Ngọc (phải) cùng em gái đang học lớp 6 ngồi tẩn mẩn làm nhẫn, chuỗi hạt cườm bán kiếm tiền lo cho việc học. Ảnh: ĐỨC VỊNH

Nhà Ngọc nằm sâu hút trong ngách hẻm nhỏ len lỏi giữa mấy lớp nhà lụp xụp ở khóm Nguyễn Du, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên (An Giang). Đấy chỉ là căn chòi rộng chừng chục mét vuông, vách tôn, mái tôn thấp tè. Mấy lần đầu chúng tôi đến chỉ gặp em gái của Ngọc cắm cúi giặt đồ mướn, có khi ngồi làm từng chiếc nhẫn, xâu chuỗi hạt cườm để bán. Trong nhà chẳng thấy vật dụng gì, chẳng có bàn ghế, chỗ ngủ vừa là chỗ học của hai chị em là chiếc nệm rẻ tiền cũ xì trải trên nền.

Hàng xóm bảo: “Ngọc thường đi phụ bán quán tới cuối chiều mới về. Tội nghiệp chỉ có hai chị em gái côi cút, đứa nào cũng tất tả làm đủ việc để lo cái ăn, cái học”.

Vượt lên nghịch cảnh

Bà con cho biết phần lớn những hộ định cư ở khu vực ven sông này xưa kia vốn là dân sống trôi nổi trên ghe. Khi bãi bồi nơi đây được san lấp cát họ tấp lên bờ tá túc dần hình thành xóm lao động, vốn được coi nghèo nhất ở TP Long Xuyên. Cha mẹ Ngọc đều cùng phận làm thuê mướn gặp nhau, gia tài ông bà để lại chỉ căn chòi tạm bợ bây giờ. Ba đứa con lần lượt ra đời, gia cảnh ngày càng thêm chật vật, vợ chồng cứ thêm lục đục.

Thế rồi một ngày người mẹ bỏ đi biệt, lúc ấy Ngọc là con đầu mới hơn chục tuổi, còn em gái út mới lên năm. Người cha chuyển qua bán vé số, rồi đẩy xe bán trái cây dạo. Tuổi thơ mấy chị em Ngọc ngoài buổi đến trường thường rong ruổi khắp các ngả đường mưu sinh cùng cha. Sau mấy lần trái cây sụt giá bất thường bị thua lỗ thâm vốn phải vay nóng dẫn đến lâm nợ, ông lén dắt đứa con trai nhỏ tha phương kiếm sống.

Một chiều Ngọc đi học về chợt thấy căn nhà chật hẹp bỗng nhiên vắng lạnh hẳn. Cha để lại 300.000 đồng kèm vài dòng chữ nguệch ngoạc tạ lỗi với con, mong hai chị em ráng đùm bọc nhau, cố gắng học hành để may ra thoát cảnh khốn khó như cuộc đời mình.

“Bà con không có, ông bà ngoại thì đã già yếu, tật nguyền, sống nhờ người con hằng tháng gởi chút tiền chu cấp. Hai cháu phải làm đủ việc tự lo chuyện học hành”, ông Nguyễn Ngọc Tiền, phó chủ tịch HĐND P.Mỹ Bình từng làm trưởng khóm ở đây, kể.

Làm lụng vất vả, ăn uống lại thiếu thốn nên đến kỳ thi lên lớp 10 Ngọc lâm bệnh nặng. Cứ ngỡ cô học trò nhỏ gầy gò ấy gục ngã, nhưng em vẫn cố đi thi, không đủ điểm vào các trường gần nhà nên em phải học trường xa tận Bình Khánh.

Nhiều thầy cô cho biết gia đình thuộc hộ nghèo khỏi đóng học phí, ba năm THPT Ngọc cố học giỏi để được nhận học bổng Quỹ Châu Á.

Em còn đi phụ bán quán, lúc ở nhà thì cùng em gái làm các vật nữ trang bằng hạt cườm bỏ mối, nhờ bạn bè mua ủng hộ kiếm thêm để đắp đổi.

Lật chồng giấy khen, bằng khen, ông ngoại của Ngọc cho hay em có năng khiếu vẽ, hồi nhỏ từng đoạt nhiều giải hội họa, mỗi giải phần thưởng chỉ 200.000-300.000 đồng cũng giúp hai chị em có tiền sắm sách vở, quần áo. “Nhờ chịu khó, thỉnh thoảng được địa phương cấp gạo, nước tương, mì gói… mà hai đứa nó lây lất, học hành được tới bây giờ”, ông nói.

Chông chênh đến giảng đường

Ngọc luôn là học sinh giỏi, năm lớp 12 còn đoạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh. Nghịch cảnh tạo cho hai chị em tính tự lập cao. Đợt nghỉ tết rồi Ngọc phụ bán ở quán nước cả ngày đêm dành dụm tiền làm chi phí cho kỳ tuyển sinh đại học.

“Muốn học gần nhà ít tốn kém, phần phải lo cho em gái đang học lớp 6 nên em chỉ dự thi vào ĐH An Giang”, Ngọc giải thích về quyết định của mình.

Không có điều kiện đi học thêm, chủ yếu nhờ học phụ đạo tại trường và tự học nhưng Ngọc tin chắc mình sẽ đậu đại học nên thi xong cô bé lại làm thêm đủ việc, buổi tối còn dạy kèm tại nhà cho chục đứa trẻ nghèo quanh xóm.

Biết Ngọc học giỏi, ngoan hiền, là người đầu tiên ở khóm vừa đậu đại học bà con cho con cái đến học, Ngọc chỉ nhận thù lao mỗi em mỗi buổi chỉ 1.000-2.000 đồng.

“Nhiều trẻ chưa biết chữ, hoặc mới học lớp 1, lớp 2 bỏ học lâu quá quên hết rồi. Em thấy bán vé số, bán hàng dạo, làm thuê… cũng cần biết chữ, biết các phép tính nên cố gắng dạy chữ, dạy các em cho ngoan”, Ngọc tâm sự.

Nhận được giấy báo trúng tuyển ĐH sau thoáng mừng vui là cả nỗi lo. Tiền học phí học kỳ đầu tiên 2,4 triệu đồng, chưa kể nhiều khoản phải đóng và chi phí khác, trong khi đi làm suốt hai tháng nay chỉ dành dụm được chẳng là bao. Cha mẹ hay tin con thi đậu nhưng không thể về mừng, giúp đỡ được gì cho con. Mẹ đã có gia đình riêng, cuộc sống cơ cực lại hay đau yếu, còn cha và em trai mưu sinh nơi đất lạ quê người cũng chật vật lắm nên vẫn biền biệt. Những lần liên lạc qua điện thoại thường nghẹn ngào đầy nước mắt.

Giữa tháng 9 nhiều ngày mưa tầm tã, trong căn nhà nhỏ hai chị em ngồi tẩn mẩn kết hạt cườm thành từng món trang sức. Làm xong lại đem đi bán, mỗi chiếc nhẫn, xâu chuỗi như thế chỉ kiếm được 2.000 đồng.

Tiếng mưa đổ đều đều trên mái tôn lộp bộp, nước thấm dột tràn vào góc bếp, con hẻm nhỏ ngập lênh láng.

Chợt nghe điện thoại gọi Ngọc liền xắn quần dắt xe đạp bước lầm lũi trong mưa gió, một phụ nữ quen vừa thuê em chăm sóc sau kỳ sinh nở. Cô em gái mãi dõi theo bóng nhỏ liêu xiêu của chị…

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất