Bóng đá là trò chơi, cần bình tĩnh

13/01/2019 10:04 GMT+7

TTO - Ngồi xem trận Việt Nam thua Iran hai bàn trắng, trong đầu tôi cứ liên tưởng đến các môn võ! Tại sao vậy?

Trong đấu võ, hai võ sĩ chỉ thượng đài so găng với nhau theo từng hạng cân, và trước trận đấu người ta phải cân từng võ sĩ và chỉ để chênh lệch một hai kilôgam là tối đa.

Bởi số ký mà chênh lệch quá nhiều, phần lợi thế sẽ nghiêng hẳn về bên nặng ký, khi sức mạnh của từng quả đấm, từng cú đá tỉ lệ thuận theo cân nặng.

Vì vậy, nếu bóng đá mà như đấu võ, 11 cầu thủ Việt sẽ chỉ đá với 8, 9 cầu thủ Iran là cùng. Và khi ấy, ta chẳng thể thua Iran.

Dĩ nhiên, chuyện đó sẽ không bao giờ có, vì bóng đá không phải là... võ. Và cũng chính vì vậy, giấc mơ vươn tầm đỉnh cao châu lục là còn rất xa vời với bóng đá VN.

Tương tự, giấc mơ có mặt ở World Cup 2026 nhờ FIFA mở rộng số đội lên 48 cũng không phải gần trong tầm với, khi mà cái khoảng cách về thể hình, thể lực muốn xóa đi thì phải cần nhiều năm, kèm theo điều kiện ngay từ bây giờ, chương trình quốc gia về nâng tầm vóc người Việt phải được thực thi một cách quyết liệt, thực chất.

Sở dĩ tôi lan man từ chuyện bóng đá qua võ rồi trở về bóng đá là bởi không có gì để bàn nhiều về trận thua đêm qua trước Iran, khi trận đấu diễn ra cứ như một buổi tập của một bên phòng ngự và một bên tấn công.

Các cầu thủ VN đã làm tốt nhất những gì có thể làm. Họ có kỹ thuật, bình tĩnh, bản lĩnh nhưng trong một môn thể thao có sự va chạm như bóng đá, việc thua sút của đội bóng thấp nhất giải khi đối đầu với đội có thể hình tốt nhất giải là rất kinh khủng. Cứ hai sải chân của đối phương thì quân ta phải cần đến ba sải. Cứ va chạm là quân ta như dội ngược.

Chúng ta nhớ lại tình huống ở phút 48, khi Quang Hải đi qua hai hậu vệ Iran - chứng tỏ kỹ thuật ta không thua - nhưng hụt hơi, và té chúi nhủi khi đối phương tì vai đè người.

Những ai có chơi bóng đá ắt sẽ hiểu được cái mệt mỏi bởi thể lực bị bào mòn nhanh khủng khiếp thế nào, khi đối đầu với những đối thủ cao hơn mình một cái đầu, "dày cơm" hơn mình cả chục ký!

Trong mối tương quan chênh lệch như vậy về thể hình - thể lực, những gì mà các tuyển thủ VN đã thể hiện đêm qua là tuyệt vời, để chỉ nhận hai bàn thua là quá dễ chịu.

Nhưng, ắt có người sẽ hỏi thế này: Thế tại sao bốn năm trước, Olympic VN đã đè bẹp Olympic Iran đến 4-1?

Câu trả lời là thế này: 4 năm trước, Iran cũng như nhiều đội bóng khác của vùng Trung Đông, luôn đánh giá thấp đội VN nhỏ thó nên họ luôn nhập cuộc với tư tưởng sẽ nghiền nát các cầu thủ bé hạt tiêu trong chớp mắt.

Nhưng khi vấp phải sự chống cự quyết liệt khiến không "làm gỏi" đối phương dễ dàng như mong muốn thì họ đâm ra nóng nảy. Và càng nóng thì càng chơi bóng thiếu chính xác và hoảng loạn khi bị phản công sắc bén.

Bên cạnh đó, còn một yếu tố khác là sự khác biệt giữa đội trẻ với đội tuyển - đó là điều khiến nhiều người Việt lầm tưởng rằng cứ thắng ở U-19, U-23 là thắng luôn khi các lứa này lên tuyển. Thực tế hoàn toàn không phải vậy, và bằng chứng là lứa U-23 của Iran 4 năm trước giờ chỉ có vỏn vẹn ba cầu thủ trong đội tuyển quốc gia!

Bóng đá là một trò chơi vô cùng phức tạp, nên phải bình tĩnh, đừng ảo tưởng sau khi mới vô địch AFF!

Hành động để bóng đá Việt Nam tham gia World Cup Hành động để bóng đá Việt Nam tham gia World Cup

TTO - Đội tuyển VN đã đem niềm tin trở lại với người hâm mộ VN. Làm sao để thành tích hôm nay tiến bước vững chắc, nguồn lực đầu tư cho bóng đá thêm dồi dào để hiện thực hóa giấc mơ bóng đá VN có mặt tại VCK World Cup.

TƯỜNG CAO

TIN LIÊN QUAN

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Đăng nhập

    Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận