04/10/2005 06:42 GMT+7

Bộc bạch của cựu HS trung cấp, nghề

nguyendungsg@...
nguyendungsg@...

TT - “Cơ hội thành đạt của mọi người là như nhau” trên diễn đàn hôm qua, 3-10, đã trùng hợp với rất nhiều ý kiến của những người vốn là HS trung cấp, HS trường nghề nay đã khá thành đạt. Như một bộc bạch, như một chứng minh. Những ý kiến dưới đây chỉ là rất nhỏ trong hàng trăm bộc bạch tương tự/gần 900 thư, email... tham gia diễn đàn - tính đến hết hôm qua.

“Anh trung cấp quèn” đã qua 16 công ty nước ngoài

Trong suốt 18 năm đi làm, trải qua 17 công ty khác nhau, duy nhất chỉ công ty đầu tiên là đòi tôi phải nộp đầy đủ bằng cấp. Đó là một doanh nghiệp quốc doanh ngành thương nghiệp. Còn 16 công ty kia là doanh nghiệp nước ngoài 100% vốn đầu tư từ các nước Anh, Mỹ, Hà Lan, Pháp, Úc và Nhật đều không đòi bất kỳ một mảnh bằng nào của tôi như một điều kiện tiên quyết để được nhận vào làm.

Tuyệt đại đa số chỉ yêu cầu tôi làm một CV (curriculum vitae - sơ yếu lý lịch), một đơn xin việc (application) và loại giấy tờ họ chú trọng nhiều nhất chính là thư giới thiệu (letter of recommendation, reference letter) của các nhà tuyển dụng trước đây. Thế là xong! Còn bằng cấp chỉ để tham khảo xem ứng viên học chuyên ngành gì là chính.

Tại sao? Qua kinh nghiệm tôi thấy:

Thứ nhất, đối với các công ty nước ngoài, yếu tố quan trọng nhất của ứng viên chính là năng lực thực tế và kinh nghiệm làm việc. Hai yếu tố này sẽ được kiểm tra qua các buổi phỏng vấn trực tiếp ít nhất là một lần (có khi 6-8 lần đối với những chức danh quan trọng) và qua các bài trắc nghiệm liên quan đến ngành nghề apply (xin).

Thứ hai, đối với rất nhiều công ty nước ngoài có uy tín, tiếng tăm, đặc biệt là những tập đoàn lớn, họ hiểu cơ chế đào tạo ĐH của ta thiên về lý thuyết mà họ hay nói là “academic education” (giáo dục hàn lâm).

Tri thức phải được coi là quyền lực

Đại học không là và không thể là con đường duy nhất. Bằng chứng là xã hội ta vẫn có nhiều người thành đạt mà không hề qua bất kỳ trường đại học nào. Con đường duy nhất để tự tin bước vào đời chỉ có thể là con đường tri thức, con đường phấn đấu nỗ lực hết mình trong mọi môi trường.

Tri thức và kỹ năng không nhất thiết phải qua đại học mới có được. Những thứ đó luôn có chỗ đứng trong mọi xã hội. Nhiều bạn trẻ lo lắng rằng nếu không qua đại học thì không thể vào đời và họ tìm mọi cách để có tấm bằng đại học. Đó là một quan điểm hết sức sai lầm. Trong xã hội ta hiện nay có hiện tượng những người có năng lực nhưng không có bằng cấp, chưa được trọng dụng, thế nhưng không phải là đa số.

Tại sao lại có hiện tượng đó? Là vì trong suy nghĩ của nhiều người VN lâu nay vẫn lấy quyền lực làm tri thức mà chưa thật sự coi tri thức là quyền lực, quyền được vào đời và tự khẳng định. Đây là nếp nghĩ cố hữu xuất phát từ một xã hội khoa cử phong kiến (phải qua thi cử, đỗ đạt mới được ra làm quan, được xem là thành đạt). Nếp nghĩ này không còn phù hợp với một xã hội năng động và hiện đại như hôm nay nữa.

Tri thức luôn là chân lý. Một chân lý thì có giá trị trong mọi xã hội, còn nếp nghĩ thì có thể thay đổi nếu nó không còn phù hợp.

Thú thật nếu họ đòi thì tôi cũng chẳng biết làm sao vì mãi đến năm ngoái tôi vẫn còn là anh trung cấp quèn dù đã trải qua các vị trí như trợ lý riêng trưởng đại diện, phó phòng kế toán, kế toán tổng hợp rồi kế toán trưởng... Có nhiều nhân viên thuộc quyền mà học vị cao hơn tôi nhiều (cao đẳng đến thạc sĩ).

Các bạn hẳn sẽ ngạc nhiên tại sao tôi chỉ có bằng trung cấp mà lại được nhận vào làm việc qua đến 16 công ty nước ngoài? Có lẽ tôi may mắn là đã có một số năm kinh nghiệm làm việc, nghĩa là có thể đáp ứng một điều kiện quan trọng trong các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Thêm vào đó nhờ những kỹ năng được đào tạo ở những công ty đã làm qua nên tôi thành công qua 16 công ty đó (tất nhiên có gấp 6-7 lần số đó tôi thất bại ê chề).

Công bằng mà nói nếu các vị HR manager không áp dụng cơ chế bằng cấp trong tuyển dụng thì sẽ ngập đầu trong các hồ sơ xin việc. Tuy nhiên, việc áp dụng điều kiện phải có bằng đại học một cách rập khuôn, máy móc đã và đang làm thui chột nhiều cơ hội cho những ứng viên có năng lực.

Bàn tay vàng hơn khối óc xoàng

Quê tôi miền Trung. Năm 1990 tôi tốt nghiệp cấp III và không có điều kiện để ước mơ một ngày đến giảng đường cho dù đó là trung cấp, học nghề hay cao đẳng, đại học. Tôi đến TP.HCM, kiếm được một việc làm lao động phổ thông.

Sau vài tháng đi làm có chút ít tiền tôi quyết định học nghề sửa xe máy ban đêm. Sau khi có chứng nhận nghề sửa xe máy, tôi tìm cách xin vào rửa xe ở trung tâm bảo hành và phục vụ khách hàng cho một công ty sản xuất xe máy VMEP.

Thời gian làm việc ở VMEP tôi tiếp tục học nghề tiếp thị - quản lý kinh doanh tại Trường Doanh thương Trí Dũng ban đêm. Sau khi có chứng nhận học tiếp thị, tôi được cấp trên cho làm nhân viên bán hàng tại show room. Năm 1993 tôi thi vào đại học hệ mở rộng buổi tối.

Đến nay tôi có tổng cộng 15 năm đi làm cũng là 15 năm đi học nghề và học chuyên môn. Hiện tôi là một giám đốc huấn luyện cho một công ty nước giải khát hàng đầu tại VN là Công ty THP Group với nhãn hiệu hẳn rất nhiều người biết: Number 1, bia Laser và bia Bến Thành. Ngoài ra tôi đang là một giảng viên chuyên nghiệp huấn luyện kỹ năng bán hàng tại Trường PACE.

Từ thực tế của mình, tôi nghĩ không nhất thiết phải học xong đại học mới có tương lai tốt đẹp, điều quan trọng nhất là thái độ, hành động của ta đối với tương lai của chính bản thân.

Cụ thể hơn: ở bất cứ công việc nào và vai trò gì đi nữa, tôi cho rằng thành công sẽ đến khi chúng ta làm tốt nhất trong những người cùng làm công việc đó.

“Làm một thợ giỏi hơn làm một sếp tồi, xã hội sẽ có thêm những bàn tay vàng hơn có những khối óc xoàng”.

nguyendungsg@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên