
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm 2025 - Ảnh: THANH HIỆP
TP.HCM luôn được nhìn nhận là địa phương có tinh thần 'dám nghĩ, dám làm' trong đổi mới giáo dục. Việc TP đang nghiên cứu mở rộng xét tuyển vào lớp 10 công lập, tiến tới giảm dần áp lực thi tuyển là một tín hiệu đáng chú ý.
Nếu được chuẩn bị kỹ, đây không chỉ là thay đổi kỹ thuật tuyển sinh, mà có thể là một bước chuyển nhân văn: trả lại cho học sinh tuổi 15 cơ hội học tập đúng nghĩa, bớt đẩy các em vào một "game tuyển chọn" vốn đã vắt kiệt sức lực của gia đình, nhà trường và xã hội nhiều năm qua.
Kỳ thi lớp 10 chỉ là công cụ đo lường
Cũng phải nhìn thẳng vào một thực tế: kỳ thi lớp 10 ở TP.HCM và các đô thị lớn là hệ quả của bài toán cung - cầu chưa được giải quyết. Số học sinh tốt nghiệp THCS lớn hơn khả năng tiếp nhận của hệ thống THPT công lập; trong khi phụ huynh vẫn coi trường công là lựa chọn an toàn nhất về chi phí, chất lượng và tính ổn định.
Khi chỗ học công lập không đủ cho tất cả, kỳ thi trở thành công cụ cạnh tranh cơ hội và gây ra áp lực rất lớn. Vì vậy, bỏ hay giảm thi không thể tách khỏi chính sách mở rộng mạng lưới trường lớp và đa dạng hóa lối đi sau THCS.
Bên cạnh trường công, cần có hệ thống tư thục, trường quốc tế đủ chuẩn, trường nghề có sức hút, mô hình trung học nghề, giáo dục thường xuyên được nâng cao chất lượng và những con đường học tập khác phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Không nên bắt mọi học sinh chen vào một cánh cửa hẹp mà điều cần làm là mở thêm nhiều lối đi có chất lượng, có uy tín và có tương lai.
Dù vậy, như báo chí phản ánh, không ít giáo viên và nhà quản lý giáo dục vẫn bày tỏ lo ngại rằng "không thi thì học sinh sẽ không chịu học", chất lượng đầu vào THPT sẽ giảm. Nghe qua có vẻ thực tế, nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất giáo dục, nỗi lo này chưa thật thuyết phục.
Tư duy "phải có kỳ thi thì trò mới nỗ lực" là một cách hiểu lệch về động lực học tập. Không thể kỳ vọng một đứa trẻ lớn nhanh hơn chỉ bằng cách liên tục mang nó ra cân. Chiếc cân chỉ ghi nhận trọng lượng tại một khoảnh khắc, không tạo ra chất dinh dưỡng. Tương tự, kỳ thi chỉ là công cụ đo lường, không tự nó sinh ra năng lực.
Học sinh học tốt hay không, trách nhiệm chính vẫn thuộc về chất lượng dạy học hằng ngày trong nhà trường. Nếu một học sinh buông xuôi ngay khi biết không phải đi thi, điều đó cho thấy quá trình dạy học đã không đủ sức khơi gợi nhu cầu học tập bên trong, mà phần nào chỉ biến lớp học thành nơi luyện để vượt qua sát hạch. Giáo dục sinh ra để khai mở tư duy, không phải để đúc nặn những đứa trẻ chỉ biết học vì kỳ thi và chăm chăm vào học thêm.
Hơn nữa, dùng một kỳ thi để định đoạt chất lượng đầu vào cũng là cách đánh giá khá hẹp. Năng lực của một thiếu niên đang định hình nhân cách giống như tảng băng trôi. Phần nổi mà bài thi chạm tới thường chỉ là một lát cắt nhỏ: kiến thức, kỹ năng làm bài, khả năng chịu áp lực trong một thời điểm. Trong khi đó, phần chìm mới đáng quan tâm: tiềm năng phát triển, tư duy phản biện, năng lực hợp tác, sự sáng tạo, trí tuệ cảm xúc và phẩm chất học tập dài hạn.
Một kỳ thi tuyển sinh, nhất là trong bối cảnh áp lực cao, khó có thể đo được đầy đủ những yếu tố ấy. Vì vậy, không nên để một bài kiểm tra ngắn ngủi trở thành chiếc nắp chụp lên tương lai học tập của trẻ.
Chuẩn hóa cách đánh giá
Tất nhiên, những tiếng nói nghi ngại phương án xét tuyển học bạ cũng có cơ sở. Bệnh thành tích, tâm lý nể nang, việc cho điểm dễ dãi vẫn tồn tại ở không ít nơi. Nếu chỉ bỏ thi rồi thay bằng điểm học bạ thiếu kiểm chứng dễ biến thành cuộc chạy điểm âm thầm hơn.
Vì thế, giải pháp không phải là bám mãi vào kỳ thi khắc nghiệt, nhưng cũng không thể lãng mạn hóa xét tuyển. Vấn đề cốt tử nằm ở năng lực quản trị dữ liệu và chuẩn hóa đánh giá trong nhà trường.
Xét tuyển chỉ đáng tin cậy khi được đặt trên một hệ thống dữ liệu học tập liên tục, có chuẩn chung, có kiểm tra chéo và phát hiện được bất thường. Dữ liệu ấy không chỉ là điểm trung bình, mà còn gồm tiến bộ qua từng năm, kết quả kiểm tra định kỳ, nhận xét của nhiều giáo viên, mức độ chuyên cần và một số mốc đánh giá chuẩn hóa.
Khi quá trình học tập từ tiểu học đến hết THCS được số hóa và lưu vết, việc "làm đẹp" học bạ lớp 9 sẽ khó hơn nhiều, vì mọi điểm số bất thường đều có thể đối chiếu với lịch sử học tập trước đó. Minh bạch dữ liệu, nếu làm tốt, sẽ là "tấm khiên" bảo vệ công bằng, giảm nghi ngờ về điểm ảo và bệnh thành tích. Đó cũng là tinh thần quản lý giáo dục dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính hay hồ sơ hình thức và mang ý nghĩa hướng nghiệp hiệu quả.
Bỏ thi lớp 10, nếu được thực hiện có lộ trình và dựa trên dữ liệu đủ tin cậy, là một hướng đi đáng ủng hộ. Xét tuyển phải đặt trên chuẩn đánh giá thống nhất, dữ liệu học tập liên tục, công khai tuyển sinh và kiểm soát bệnh thành tích; đồng thời dùng chính dữ liệu ấy để tư vấn hướng nghiệp sớm cho học sinh.
Sau THCS, các em không chỉ có một lối đi duy nhất vào THPT công lập, mà có thể học THPT tư thục, trường quốc tế, giáo dục thường xuyên, trung học nghề hoặc các chương trình phù hợp khác.
Chuẩn bị cho mục tiêu phổ cập giáo dục 12 năm
Khi mỗi con đường sau lớp 9 đều có chất lượng, có cơ hội phát triển và được xã hội tin cậy, tuổi 15 sẽ không còn bị đẩy vào một "trận chiến" tuyển sinh. Tinh thần ấy cũng phù hợp với yêu cầu gần đây của lãnh đạo Bộ GD-ĐT: hoạch định và điều hành chính sách giáo dục phải dựa trên dữ liệu, không dựa vào cảm tính.
Nhìn rộng hơn, sáng kiến của TP.HCM không chỉ là chuyện bỏ hay giữ một kỳ thi, mà còn là bước chuẩn bị cho mục tiêu phổ cập giáo dục 12 năm theo chủ trương của Trung ương.
Thăm dò ý kiến
TP.HCM dự kiến mở rộng khu vực xét tuyển vào lớp 10 trong năm 2027, tiến tới bỏ thi lớp 10. Theo bạn:
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận