Bờ bao lại vỡ

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TT - Đã là lần thứ bao nhiêu, các phương tiện truyền thông lại đăng tải hình ảnh những cư dân TP.HCM lội bì bõm trong nước. Mưa lớn kéo dài, ngập. Mưa không lớn cũng ngập. Không mưa, thủy triều lên cũng ngập. Và các đỉnh triều ngày càng cao, hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Các điểm ngập có giảm về số lượng nhưng lại mở rộng ra về diện tích, sâu hơn về mực nước ngập và lâu hơn về thời gian nước rút.

Bể bờ bao, triều cường tràn như lũHai ngày sau vỡ bờ bao: nhiều nhà dân vẫn ngậpVỡ bờ bao, người dân Sài Gòn chạy lụt

Cuộc sống người dân đảo lộn, thiệt hại chẳng kém ở vùng bị lũ. Chuyện thật như đùa. Ở thành phố mà giữa đêm nghe thất thanh báo vỡ bờ bao. Buổi sáng, thay vì đi làm thì có cư dân phải nghỉ làm để phơi đồ đạc và tranh thủ... bắt cá quanh nhà.

Tình trạng ngập nước này đã được cảnh báo từ rất lâu và diễn ra như một quy luật khi các khu đô thị cứ phát triển mà không màng đến các tiêu chuẩn của phát triển bền vững, khi các mảng xanh dần bị bêtông hóa, các rạch thoát nước trở thành đất nền. Từ 200 năm trước, sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức đã dành nhiều trang để ghi chép về nước triều của đất Gia Định: “Nước là mạch máu của đất. Gia Định nước triều không giống xứ khác, có khi về mùa hạ, mùa thu, nước buổi sáng lên chưa rút xuống hết, nước chiều lại nhân gió đông mà lên, trước sau nối nhau đầy tràn. Đó là đạp triều, tục gọi là nước ương. Đất Gia Định sát tới biển, dưới có nhiều dòng chảy ngầm. Phía tây bắc rất cao, đông nam rất thấp. Khi nước lên rất nhanh chóng, một chốc ngập cả bờ bãi. Nước lui cũng rất mau, lai láng chảy về đông...”. Trải mấy trăm năm, những ghi chép của người xưa vẫn chứng minh sự đúng đắn của nó, nhưng lại phải cộng thêm vào đó những dữ kiện mới: nào khí hậu biến đổi toàn cầu, nào TP.HCM sắp phát triển tới mức của một siêu đô thị nhưng lại chỉ là về mặt dân số... Hệ quả nhận được là những hệ lụy bộn bề ảnh hưởng trực tiếp từng ngày đến đời sống của con người.

Là cư dân của đô thị lớn nhất nước, nhưng những nhu cầu cơ bản nhất cho cuộc sống của một bộ phận dân cư TP.HCM lại không được bảo đảm. Dòng người nhập cư vào TP.HCM từ bao nhiêu năm qua như không bao giờ dừng lại, chất thêm gánh nặng cho chính quyền thành phố. Những nỗ lực để cải thiện hạ tầng, môi trường vì vậy cũng không bao giờ đủ. Và bao giờ cũng vậy, người nghèo là những người đầu tiên phải chịu đựng hậu quả từ các hệ lụy, như là những người đang sống chung với triều cường.

Giấc mơ của phát triển đô thị là xanh, sạch, văn minh, hiện đại, cư dân nhập cư vào đô thị là lựa chọn cho mình một điều kiện sống, mức sống tốt hơn, cao hơn nơi ở cũ. Thế nhưng đến hôm nay, đa số người nhập cư vào TP.HCM vẫn chỉ là để kiếm sống. Và họ phải chịu đựng điều kiện sống còn quá nhiều khó khăn, mà triều cường ở TP.HCM là tác nhân duy nhất có nguyên nhân do khách quan, tức là do ông trời. Nói là do ông trời, nhưng triều cường ngày càng lớn cũng chính là do con người, con người đã cắt mất nhiều “mạch máu của đất”.

Lập thành phố vệ tinh, kéo giãn dân ra vùng ngoại thành... bao nhiêu năm qua, cùng với đưa tin nước ngập, trên mặt báo cũng đã có rất nhiều bàn cãi về giải pháp, chính sách. Thế rồi mọi việc vẫn y như cũ, trong khi các vấn nạn trên đường phát triển thì không thể ngừng. Hôm qua “bờ bao lại vỡ” có phải như một lời quen thuộc: “Nói nhiều rồi, làm đi thôi” hay không?

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất