10/05/2005 17:28 GMT+7

"Biết rồi, đi học khổ lắm" mà vẫn phải "nói mãi"

HS
HS

TTO - Những ý kiến phản hồi việc học sinh trường Nguyễn Khuyến phải học đến 23g vẫn tiếp tục gửi về toà soạn, trong đó có cả những người trong cuộc. TTO xin trích đăng như sau:

* Em là một học sinh của trường

Em là một học sinh của trường Nguyễn Khuyến mới học xong lớp 12 năm 2004. Đọc bài báo nói về trường thật tình em rất ủng hộ. Không những học tới 23giờ, những lúc cao điểm như gần thi tốt nghiệp hay thi đại học tụi em bị bắt học nhiều lắm. Nếu trường cho nghỉ học thì tụi em càng sợ vì nếu nghỉ một ngày thì số bài tập ít nhất cũng phải bốn tờ giấy A4. Phải nói em sẽ không bao giờ quên bởi nó như là một cơn ác mộng với em vậy.

* Trách nhiệm của ai?

Việc trường THDL Nguyễn Khuyến ép học sinh học “trối chết” để đạt thành tích “không chỉ tốt nghiệp mà còn đậu đại học là một việc vừa phản giáo dục vừa phản nguyên tắc về sức khỏe. Chúng tôi không lấy làm lạ về bệnh thành tích ở các trường trọng điểm, nhưng một trường dân lập mà cũng chạy theo thành tích bằng những phương pháp phản tiến bộ như thế quả thật là bất nhân. Điều mà chúng tôi ngạc nhiên là về phía phụ huynh chỉ là nghẹn ngào chiụ đựng hay chỉ phản ứng với giáo viên. Càng đáng kinh ngạc hơn với các bộ phận thanh tra của sở giáo dục khi không có một phản ứng nào trong khi vụ việc đã kéo dài từ lâu. Các phụ huynh phải tích cực hơn trong việc bảo vệ con em mình trước những chuyện “dã man” như vậy.

* Họ có vi phạm quyền của trẻ em?

Chúng tôi nhận thấy ban giám hiệu nhà trường dân lập Nguyễn Khuyến đã đưa một chương trình dạy học thiếu khoa học, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ và năng lực học tập của các em. Chúng tôi cũng đề nghị Sở giáo dục TPHCM phải có tiếng nói chính thức về và phải can thiệp để ngăn chặn một kiểu dạy học quái đản này. Các bậc phụ huynh có con em đang theo học tại các lớp cuối cấp ở trường Nguyễn Khuyến hãy yêu cầu ban giám hiệu nhà trường dừng ngay cách dạy học không có su phạm này. Hãy vì con em của chúng ta. Liệu việc dạy học như vậy có vi phạm quyền của trẻ em không? Xin mời các nhà làm luật lên tiếng.

* Tôi không thể nào tin nổi

Thật sự, tôi không thể nào tin nổi khi đọc xong bài viết này. Tôi không thể hình dung ra được cái cách học như thế, làm sao các em có thể tiếp thu kiến thức được khi phải liên tục ngồi trên lớp được như vậy. Tôi lắc đầu trước quan điểm của các vị lãnh đạo của trường mà đại diện là Ông Nguyễn Ngọc Phấn - hiệu phó Trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến. Không biết ngày trước ông đi học có thể tiếp thu được kiến thức với cách mà các ông đang áp dụng với các em hiện nay không? Còn cả một tập thể giáo viên, các vị cũng đã từng đi học, các vị cũng không có một ý kiến nào chăng? Tìm ra được những phương pháp giáo dục tốt để các em tiếp thu kiến thức tốt là rất hoan nghênh, nhưng không phải là cách này.

* "Biết rồi, đi học khổ lắm" mà vẫn phải "nói mãi"

Tôi thấy chuyện học hành của các em hiện nay thật là kinh khủng! Học, học và học. Học ngày, học đêm, học tất tần tật các môn mà môn nào cũng với một hệ thống kiến thức “cao cấp” và chuyên sâu hơn hẳn cấp độ gọi là phổ thông.

Theo tôi, phương pháp giáo dục nhồi nhét cũng là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tăng tỷ lệ học sinh bỏ học. Bởi vì cách dạy và học như vậy không thể nào tạo ra hứng thú học tập. Sẽ có những em không có khả năng nhớ siêu việt sẽ bỏ cuộc vì lỗ hổng kiến thức ngày một lớn và đâm ra chán nản. Bỏ học, ra khỏi môi trường giáo dục, các em sẽ dễ bị bạn bè xấu lôi kéo tham gia vào những cuộc ăn chơi vô bổ, lãng phí, thậm chí là tham gia vào các tệ nạn xã hội.

Rõ là chuyện "biết rồi, đi học khổ lắm" mà vẫn phải "nói mãi".

* Con tôi đi học khổ lắm, Bộ Giáo dục ơi

Đọc ý kiến của chủ tịch UBND quận 11 Lê Minh Trí và giáo sư Nguyễn Nguyên Trứ tôi thật sự hãi hùng cho sự học của con em mình. May mắn là con tôi không học lớp chuyên, trường chuyên cũng không phải ở lại trường dò bài buổi tối nhưng sao tôi vẫn cảm thấy con mình học cực quá đi thôi. Sáng đi học trên trường, chiều phải đi học thêm ở nhà thầy cô, tối về phải cặm cụi học bài, làm bài. Thật tội nghiệp cho cả một thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường.

Thấy thật thương cho con mình phải vất vả học vẹt bởi thiếu vài chi tiết dù rất nhỏ ấy vẫn bị điểm thấp. Chương trình học của Bộ Giáo dục muốn biến con tôi trở thành một người máy để bộ nạp dữ liệu vào nhưng lại không chỉ cho con tôi cách sử dụng dữ liệu đó. Thầy tôi từng nói rằng: “Học để hiểu rõ bản chất của vấn đề và vận dụng nó để giải quyết những vấn đề thực tế trong cuộc sống”. Câu nói của thầy cứ vang vọng mãi trong lòng tôi bởi vì tôi biết rằng con tôi hiện nay học một cách nhồi nhét chỉ để được lên lớp, được có điểm cao, để thầy cô, nhà trường và cả Bộ Giáo dục có thành tích. Còn chuyện hiểu được bản chất của vấn đề và vận dụng được nó trong thực tế cuộc sống quả là chuyện trong mơ.

* Trường VN sẽ có ngày bị... ế

Nếu như trường quốc tế có giá học phí không quá cao như hiện nay thì tôi tin chắc rằng đa số phụ huynh sẽ gởi con theo học.

Tại sao con em mình phải nỗ lực để chạy theo thành tích cho một ai đó? Tại sao con em mình phải dành tất cả thời gian học như vẹt để nhớ ngày, tháng, năm sinh của từng nhà thơ, nhà văn, từng sự kiện lịch sử nhưng lại không có thời gian để đọc những tác phẩm hay của họ hay được đến tham qua nơi đã diễn ra sự kiện đó? Tại sao con em mình phải cảm thụ văn học theo lối suy nghĩ riêng của thầy cô mà không được bày tỏ ý kiến riêng của mình?

Trường VN có nguy cơ “ế ẩm” nếu vẫn giữ cung cách giảng dạy, học tập và thi cử chạy theo thành tích như hiện nay.

* Học sinh cần có hơn 24 giờ một ngày

Nhớ lúc học phổ thông mà tôi phát khiếp cho cái sự học hành. Sáng năm tiết ở trường, chiều tăng thêm bốn tiết đến 5g30. Bạn nào học thêm toán, lí, hoá, anh văn lại vắt giò lên cổ mà chạy cho kịp lúc 6g. Với khoảng trống 30 phút ít ỏi kia thì không ai có can đảm về nhà ăn cơm chiều, đứa nào cũng gặm đỡ ổ bánh mì, uống vội bịch nước sâm rồi lại lao vào “chiến đấu” tiếp.

Thế nhưng đứa nào được về nhà vào lúc 19g30 là một hạnh phúc vì các môn học thêm phụ thuộc vào giờ giấc của giáo viên. Học xong môn thứ nhất, hộc tốc đạp xe học môn thứ hai, đến 9g30’ thì tạm xong cái nghĩa vụ vừa chạy vừa học. Về nhà lại phải tụng cho thuộc hàng đống bài học và bài tập hôm sau. Thời gian học môn chính còn không đủ thì làm sao “để ý” đến môn phụ. Tôi nhớ hoài thầy giáo dạy môn Kĩ thuật công nghiệp đã tha thiết “xin” lớp tôi cho thầy xem một “bài kiểm tra chính” để khỏi mất công chấm thêm 49 bài copy!

Chính cái quan niệm phải “hoàn thiện”, học sinh bị cấy một bộ bách khoa toàn thư vào đầu. Ngày xưa cha mẹ hãnh diện vì tính chăm chỉ, hiếu học của con cái “con tôi học quên ăn quên ngủ”. Ngày nay cha mẹ lại rầu vì thấy con mình học bỏ cả ăn, quên cả ngủ. Cơ sự này do ai?

HS
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên