28/07/2005 20:54 GMT+7

Biết mà không nói, tại sao?

PHƯƠNG THẾ TÙNG
PHƯƠNG THẾ TÙNG

TTO - Biết mà không nói và biết mà không thừa nhận trách nhiệm là hai vấn đề rối rắm, nhức nhối của bộ máy công quyền, của xã hội. Hai vấn đề này cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp làm nảy sinh hàng loạt vụ tiêu cực vừa qua như vụ điện kế điện tử "dỏm" và gần đây là vụ lực lượng công an phá động phim sex tại nhà trưởng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội(PC13) công an tỉnh Đồng Nai.

5CW0nbpx.jpgPhóng to
"Động phim sex" tại nhà trưởng phòng PC13 Công an Đồng Nai
TTO - Biết mà không nói và biết mà không thừa nhận trách nhiệm là hai vấn đề rối rắm, nhức nhối của bộ máy công quyền, của xã hội. Hai vấn đề này cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp làm nảy sinh hàng loạt vụ tiêu cực vừa qua như vụ điện kế điện tử "dỏm" và gần đây là vụ lực lượng công an phá động phim sex tại nhà trưởng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội(PC13) công an tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam thì hậu quả của việc biết mà không nói là rất nghiêm trọng bởi nó có thể làm hỏng một xã hội. Làm thế nào để mọi người biết và có thể nói ra cái biết đó để đấu tranh chống lại tiêu cực làm trong sạch bộ máy công quyền, làm tốt đẹp xã hội thật không dễ dàng.

Cũng theo ông Hùng thì nguyên nhân của tình trạng "biết mà không nói là do cơ chế dân chủ của ta chưa "mở". Theo tôi đây là một điều kiện cần để đấu tranh chống lại tiêu cực nhưng chưa phải là điều kiện đủ. Có thể thấy hai vấn đề biết mà không nói và biết mà không dám thừa nhận có một nguyên nhân chung là đều xuất phát từ thái độ cầu an của "người phát hiện".

Điều này thuộc về văn hoá ứng xử cũng như bản lĩnh của con người. Một người sống trong "môi trường" tham nhũng và phát hiện một vụ tham nhũng mà không dám tố cáo vì sợ rằng mình làm khác người, sợ bị trù dập vì "đơn thương độc mã" thì sức lực yếu ớt và cuối cùng người này cũng dính vào vụ tham nhũng do thiếu bản lĩnh, do làm cho "giống chị giống em". Đây là một thực tế đáng buồn nhưng cũng thật đáng tiếc vì nó vẫn còn tồn tại trong xã hội ta.

Một khi còn tồn tại nạn độc quyền, tình trạng bè phái trong các tổ chức thì vấn đề biết mà không nói tồn tại như là một hệ quả tất yếu. Biết nhưng không dám nhìn nhận và lãnh trách nhiệm thì hậu quả cũng nghiêm trọng không kém.

Nếu như ở các nước bạn khi người đứng đầu một ngành, một đơn vị tổ chức biết được có tiêu cực và sai phạm trong ngành mình quản lí thì những người đứng đầu ngành này tự lãnh trách nhiệm và xin từ chức dù đó không phải là lỗi trực tiếp do họ gây ra. Còn ở nước ta, tiêu cực xảy ra đã quá rõ ràng và có liên quan trực tiếp đến người quản lí ngành, đơn vị tổ chức nào đó thì vị này lại "chạy" trách nhiệm bằng những lời lẽ có vẻ ngây ngô kiểu "chúng tôi không biết", "chúng tôi bị lừa" đến "mình không biết gì đâu"...

Rõ ràng chúng ta đang thiếu những con người "mới" - những con người dám đứng ra lãnh trách nhiệm về mình. Tiêu cực sẽ vẫn tồn tại, bộ máy công quyền sẽ vẫn rối rắm nếu chúng ta không có những con người "mới" này.

PHƯƠNG THẾ TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất