![]() |
Sài Gòn thời mở cửa, dân tình bung ra làm ăn. Thế là biển hiệu thi nhau được trương lên, ngợp phố. Sài Gòn bây giờ hằm bà lằng biển hiệu. Từ sang trọng đến bèo nhèo, từ hiện đại đến cũ kỹ, từ nghiêm túc đến quái đản..., biển hiệu ở Sài Gòn kiểu gì cũng có.
Nét đặc trưng Sài Gòn
Vai trò thuần túy của biển hiệu là giới thiệu danh tánh công ty, chủ tiệm, nhà hàng, quán ăn... và chức năng, sản phẩm, dịch vụ của những địa điểm đó. Vòng quanh Sài Gòn, có thể thấy người ta thường đặt tên biển hiệu theo kết cấu: món hàng/dịch vụ đi trước, danh tánh/quê xứ của chủ bổn tiệm theo sau.
Những cái tên nghe quen như là “nón Sơn”, “phở Hòa”, “hủ tíu Liến Húa”, “cơm Đức”, “dê Tư Trì”, “mì Quảng” (Quảng Nam), “gà bà Luận”, “bún nước lèo Sóc Trăng”, “nem Ninh Hòa”, “phở Bát Đàn”, “bún bò Đông Ba”, “thổ cẩm Mỹ Nghiệp”, “bếp gas Thanh Uyên”, “rửa xe Hoàng Vũ”... Biến thể của kết cấu này là món hàng/dịch vụ + địa chỉ/khu vực, như là “dê Công Lý” (quán ăn chuyên bán món thịt dê gần cầu Công Lý), “mì Bảy Hiền” (quán mì Quảng gần khu vực ngã tư Bảy Hiền), “cháo cầu Kiệu” (tiệm bán cháo ở đầu cầu Kiệu)...
Phổ biến nhất vẫn là dùng tên riêng để đặt biển hiệu. Những Phúc, những Đức, những Tài, những Lợi, những Hoa, những Nguyệt... đẹp đẽ, nghiêm túc, bây giờ không còn chiếm thế thượng phong nữa; thay vào đó là những cái tên riêng nghe rất ngộ, rất bình dân, dễ gần gũi như “Bơ Cà Lăm 1” - “Bơ Cà Lăm 2” (dán mác xe máy ở đường Phạm Phú Thứ - P.11, Tân Bình), “Thức ngọng” (bán áo trùm xe hơi, xe máy ở đường Cao Thắng -Q.3); “Quành” (bán tạp phẩm gần chợ Bình Tây - Q.6); “Kim lé” (tiệm hớt tóc nhỏ trên đường Nguyễn Ảnh Thủ - Q.12); “Vợ thằng Đậu” (quán ăn trên đường Võ Văn Tần - Q.3); “Bảy Đực” (chuyên bán gà nướng ở Thanh Đa - Bình Thạnh); “Hai Lúa” (quán nhậu ở ngã tư Trương Định - Kỳ Đồng, Q.3)...
Để tạo sự gần gũi, thân thiện với khách hàng, không ít chủ quán đưa “yếu tố thiên nhiên” vào tên quán. Những “mây - gió - trăng - hoa - tuyết - núi - sông” giờ đây đi vào... biển hiệu cũng thi vị không kém so với lúc đi vào thi ca. Cà phê Phong Nguyệt (đường Trần Quốc Thảo - Q.3), nhà hàng Song Mây (đường Nguyễn Văn Cừ - Q.5), quán ăn Sông Trăng (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bình Thạnh), Mây Bốn Phương (quán ăn ở đường Điện Biên Phủ - Q.3), quán Biển (đường Võ Văn Tần - Q.3). Nhiều nhất phải kể đến “gió” mà nhiều nhất là Gió Chiều - cái tên như hàm ý nhắc nhở khách ẩm thực đừng quên đưa cay sau giờ làm việc.
Ở khu vực Tân Cảng có quán ăn Gió Chiều nhiều người biết tiếng; lẩu dê Gió Chiều ở đường Chu Văn An (Bình Thạnh) có một thời dập dìu các “fan” của “sư phụ”; quán nhậu Gió Chiều ở gần Hương lộ 2 (Tân Bình) có rất đông dân nhập cư lai rai từ chiều đến khuya. “Gió” đã tạo cảm hứng cho nhiều tên biển hiệu lãng mạn ra đời.
Nào là Heo May (cà phê ở đường Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận); cà phê Gió Bắc ở vòng xoay Hồ Con Rùa ngày đêm nam thanh nữ tú chật như nêm; bên quận 4 có cà phê - bar Gió và Nước khá hữu tình. Rồi những “Gió Xuân”, “Gió Thu”; “Gió Đông”, “Gió Chướng”; “Gió Mùa”...
Có một dạo trong con hẻm ở đường Cách Mạng Tháng Tám mọc lên biển hiệu cà phê rất mùi: Gió Lài. Không biết là cô chủ quán tên Lài, hay là vì muốn giới thiệu với khách kỳ hương của hoa lài trong sân vườn, mà người đặt tên quán quên nghĩ tới trường hợp nếu ai đó buột miệng nói lái chữ “Gió Lài” thì... chết cha! Một thời gian sau, quán dẹp luôn. Chắc là đặt tên quán kiểu đó, chẳng quý ông nào dám tới.
Xưa và ta
Lẫn trong xu hướng hội nhập, hướng ngoại đã kể trên, biển hiệu Sài Gòn nay cũng hoài cổ, về “tắm ao ta” như người Sài Gòn vậy.
Sự hoài niệm ấy được các chủ tiệm gửi gắm qua tấm biển hiệu, trong đó, chữ “xưa” được dùng nhiều nhất. Ai hay về Thanh Đa - Bình Quới mỗi dịp cuối tuần mà chưa một lần ghé quán Xưa thì rõ là còn nặng nợ với rẻo đất bán đảo này rồi! Rồi thì cà phê Thềm Xưa (đường Nguyễn Cảnh Chân - Q.1), cà phê Chốn Xưa (đường Lê Văn Sĩ - Phú Nhuận), cà phê Lối Xưa (đường Quang Trung - Gò Vấp), cà phê Phố Xưa (đường Tô Hiến Thành -Q.10).
Tất cả nghe rất dễ thương, gợi nhớ một nơi chốn nào đó như từ thẳm sâu ký ức bước ra đời thường... Yêu kiều hơn, ướt át hơn là những Dáng Xưa (đường Cao Thắng - Q.3), Tiếng Xưa (đường D2 - Bình Thạnh), Hương Xưa (đường Bùi Thị Xuân và Lý Tự Trọng - Q.1).
Và một “cái xưa” nữa mà ai cũng biết, cũng ngân nga, đó là Diễm Xưa - tên một tiệm áo cưới trên đường Nguyễn Kim - Q.10! Chán Tây, dân Sài Gòn về với “ta” và đó cũng là cách đặt tên biển hiệu. Một thời ở đường Nguyễn Thị Diệu (Q.3) có cặp quán Tây - quán Ta; quán Bún Ta mở cách đây không lâu trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cạnh quán Ngon cũng khá đắt khách. Và ngộ nhất là cái biển hiệu Ta - bánh mì thịt trên đường Lê Thánh Tôn (Q.1) với slogan “ta về ta tắm ao ta”, chỉ chuyên bán bánh mì.
Cái sự đa dạng của biển hiệu phản ánh nét văn hóa đa dạng của đô thị Sài Gòn. Đó là văn hóa cộng sinh, lai tạp, qua đó thể hiện sự phát triển mạnh mẽ, cởi mở của thành phố lớn nhất Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam này.
Tuổi Trẻ Cười số 374 (ra ngày 15-2-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận