![]() |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
“Xin đừng cho con đến lớp”
“Điểm tổng kết cuối năm lớp 7 con được 9,4, nhất lớp. Lên lớp 8, cô giáo chủ nhiệm phân công con làm lớp phó học tập. Con cảm thấy mình không có khả năng nên từ chối... Nhưng cô giáo khuyến khích “làm đi sẽ quen”, con nhận lời. Dù không ai nói phải làm việc gì, con biết rằng ngoài việc ghi sổ báo bài, giữ trật tự, lớp phó học tập phải học thật giỏi.
Trong giờ học, thấy các bạn nói chuyện, con nhắc nhở, một số bạn tỏ thái độ không vừa ý. Một thời gian, con thấy vài bạn như xa lánh mình. Giờ ra chơi, rất nhiều lần mấy bạn nhìn về phía con xầm xì và cố nói lớn để con nghe: “Nó muốn ngồi trên đầu trên cổ người khác. Để tao thuê xã hội đen đánh cho nó biết mặt... Đập cho nó chết”. Một lần, hai lần, rồi năm lần... con lo sợ, kể với mẹ, với cô giáo. Có lần con mất nón, đi tìm thì thấy nằm trong sọt rác, sau đó con liên tục bị mất bút, thước, tập, sách...
Bác sĩ Đào Trần Thái, chủ nhiệm bộ môn tâm thần Trường ĐH Y dược TP.HCM - người trực tiếp điều trị cho X.P., cho biết áp lực học tập cùng trách nhiệm của cán bộ lớp tác động nhiều đến tâm lý các em nhỏ, đặc biệt là độ tuổi cấp II. Ông từng gặp nhiều trường hợp tương tự, hiện nay ít nhất là ba trường hợp. Lúng túng trước những va chạm học đường, không biết cách ứng xử cộng với áp lực từ lớp, giáo viên, bạn bè... các em bị những tổn thương tâm lý, nhất là độ tuổi vị thành niên khi cơ thể đang có nhiều thay đổi. |
Và nỗi đau người mẹ...
“Cả hai cô con gái đều học giỏi, với tôi không hạnh phúc nào hơn, nhất là bé út. Nó luôn đứng nhất lớp, là học sinh giỏi, còn biết làm web cho trường. Mỗi ngày nhìn con rạng rỡ với điểm mười, mỗi cuối năm học nhìn con hạnh phúc với giấy khen và vị trí nhất lớp, tôi như quên tất cả khó nhọc.
Ngày đầu năm lớp 8 bé bảo được phân công làm lớp phó học tập. Tôi cũng muốn bé năng động hơn và có trách nhiệm hơn nên khuyến khích con. Gần ngày thi, con bé như thay đổi hẳn. Không ăn, không nói, không ngủ, suốt ngày ủ dột, nhất quyết không chịu đi học. Nhiều lúc nó ôm tôi khóc: “Hổng biết con bị sao nữa mẹ ơi...”. Từng lời con nói như nhát dao cứa vào gan ruột tôi...
Ngày 14-11-2006, thay vì đưa con đi học như thường ngày, tôi bắt đầu đưa con đến bệnh viện tâm thần. Những đơn thuốc liên tục 20-11-2006, 27-11, 19-12, 18-1-2007... 25-06-2007 đè nặng cả gia đình bởi chẩn đoán của bác sĩ: “rối loạn cảm xúc”, “rối loạn lưỡng cực”...
Tối tối, sau giờ cơm, thay vì trả bài cho con, nhìn con học, tôi lại thấy một gương mặt ủ dột, ngơ ngơ và đau đớn...Gần một năm ròng ba mẹ con như ở đáy địa ngục, sống trong những ác mộng hãi hùng. Tôi sụp đổ, cố gắng bấu víu vào tất cả những gì có thể bấu được chỉ để con bé trở về với thường ngày...”, chị Đặng Kim tâm sự trong nước mắt.
Niềm an ủi lớn nhất với chị lúc này là sau một năm điều trị X.P. đã có thể đi học lại, dù rằng chị phải chuyển nhà, chuyển trường cho con. Mỗi ngày đưa con đi học, chị vẫn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó con bé đi học về lại ủ dột, lại nài nỉ mẹ đừng bắt con đến trường...
-------------------
(*) Theo yêu cầu, tên và địa chỉ của các nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận