Phóng to |
Ảnh minh họa: từ internet |
Ngày còn nhỏ, những buổi chiều, khi mẹ tôi nấu ăn, mấy anh chị em tôi lại xúm xít ngồi quanh. Tôi hay giành chỗ với anh chị, có lúc cãi cọ nhau chí chóe khiến mẹ tôi phải lên tiếng giàn hòa.
Chúng tôi vừa ngồi sưởi vừa nghịch lửa. Hơi lửa ấm áp thật dễ chịu, mặt ai cũng đỏ hồng. Hễ thấy phía mình có khói tôi lại vừa đưa tay xua xua vừa đọc câu ca quen thuộc mà trẻ con trong bản đứa nào cũng biết: “ Khói, khói mày qua bên kia. Bên kia có cơm với cá. Bên này có đá đập đầu”. Rồi lại cười rộ lên khi thấy khói bay qua bên kia thật.
Mẹ tôi ngồi nấu ăn. Bóng chiều đã nhập nhoạng. Ngọn lửa bập bùng in bóng mẹ chập chờn trên vách. Cơm cạn, mẹ cời than, vần nồi xuống cạnh bếp rồi đặt chảo xào rau. Mùi mỡ béo thơm ngậy, mùi cơm vừa chín tới, mùi khói nồng nồng, mùi lửa nóng ấm…quyện với nhau thành một hương vị thật khó quên. Cha tôi cũng vừa đi làm về. Người bước vào, ngồi xuống cạnh bếp, vừa xuýt xoa vừa hơ đôi tay lạnh cóng lên ngọn lửa hồng. Tôi sờ lên tấm áo bông cũ sờn trên người cha. Tấm áo lạnh toát vì sương giá sau một ngày làm lụng vất vả ngoài đồng.
Mâm cơm được dọn ngay cạnh bếp. Cơm xới ra nóng hôi hổi. Canh rau cải bốc hơi nghi ngút. Cá suối kho gừng thơm phức. Ngoài kia, sương đã buông mịt mùng. Mẹ tôi khêu cao ngọn đèn dầu đặt giữa mâm, tiếp thức ăn cho cả nhà. Thật đầm ấm.
Bản làng quê tôi, bếp lửa nhà nào cũng có một cái gác bếp ở trên (gác bếp là một tấm giát đan bằng tre hình chữ nhật to chừng cái mặt bàn treo ngay trên bếp, cao ngang tầm tay với; khác với gác bếp lớn làm áp mái). Gác bếp là nơi để các thứ lặt vặt: om mỡ, gói muối, chùm bắp giống…Đây cũng là nơi treo các xâu thịt, xâu cá để ăn dần. Thịt được xẻ thành từng miếng dài, treo dưới gác bếp. Hơi lửa cùng với khói và bồ hóng làm miếng thịt săn lại, rắn đanh thành từng thỏi, để bao lâu cũng không sợ hỏng.
Tôi nhớ những lần được ăn món thịt hun khói ấy. Cha tôi đem miếng thịt trâu khô cứng ngâm trong nước nóng cho mềm ra, rửa sạch hết muội khói, mồ hóng rồi thái thành từng lát mỏng. Những lát thịt trâu màu nâu đỏ trông thật thích mắt. Thịt trâu xào mỡ lợn, gia thêm ít gừng thái chỉ. Bữa cơm ngày mùa đông rét mướt sao mà ngon đến thế.
Tôi cũng rất thích món cơm rang ăn với dưa cải muối cay mà bà tôi vẫn làm mỗi sáng. Cải trên nương đem về được muối trong chum nhỏ, vần cạnh bếp lửa. Hơi nóng của lửa làm cải mau chóng lên men, đến ngày thứ hai là ăn được. Dưa cải thơm nồng, cay cay, mằn mặn, ăn với cơm rang sao mà đậm đà đến thế. Chỉ là món ăn dân dã ngày đông mà sao đến giờ tôi vẫn không quên được.
Những đêm mùa đông, người trong bản thường đến nhà nhau chơi. Bếp lửa trở thành phòng khách của gia đình. Mọi người ngồi quây quần, sưởi lửa, nói chuyện nhà chuyện bản, chuyện mùa màng thời vụ. Bát rượu sóng sánh chuyền tay, câu chuyện càng trở nên thân tình, rôm rả.
Bếp lửa cũng là nơi những chàng trai cô gái ngồi tâm tình những đêm mùa đông. Người già đi nằm sớm, nhường chỗ bên bếp lửa cho đôi trẻ. Căn nhà sàn rộng thênh thang, bếp lửa giữa nhà chờn vờn sáng. Tiếng chuyện trò rủ rỉ, tiếng tàn lửa nổ lép bép. Thỉnh thoảng, gió lạnh lùa vi vút, sương trên cành rụng lộp bộp. Đêm đông vùng cao yên ắng, tĩnh lặng lạ lùng.
Chiều nay, đi trong cái lạnh của gió mùa đông bắc nơi phố phường, tôi lại ước ao muốn được ngồi bên bếp lửa trong cái tĩnh lặng êm đềm của quê hương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận