Tuy thuốc thời này rõ ràng công hiệu hơn xưa nhưng ít có nhà sản xuất nào dám quả quyết thuốc đặc hiệu của hãng nhà không có phản ứng phụ. Lý do là có nghiên cứu chi li cách mấy cũng không thể lường trước phản ứng phụ bất ngờ của thuốc khi thuốc tình cờ tương tác với chất khác trong thực phẩm, trong thuốc khác, hoặc khi thuốc bị biến thể trong cơ thể cá biệt của người bệnh. Vì quá nhiều phản ứng phụ được phát hiện trong hai thập niên gần đây nên luật lệ sản xuất thuốc càng lúc càng khó. Phí tổn đầu tư cho việc nghiên cứu thuốc càng trở nên quá cao. Do đó, thuốc tốt hơn chậm đến tay người bệnh trong khi bệnh tật không chịu dừng bước chờ đợi đối thủ. Thêm vào đó, thời gian hoàn tất thuốc mới của nhà nghiên cứu rõ ràng quá lâu, quá chậm nếu so với vận tốc hoán chuyển cấu trúc của vi khuẩn, của siêu vi, của tế bào ung thư lém lỉnh tột cùng.
Trước tình huống phức tạp đó, các hãng thuốc không còn chọn lựa nào khác hơn là phải tập trung vốn liếng cho mục tiêu tiếp thị để tranh cho bằng được một góc thị phần nào đó trước khi thị trường hết chỗ chen chân. Đồng tiền thay vì dành cho nghiên cứu được dùng hết cho quảng cáo để đánh bóng thuốc. Đánh sao cũng được, trúng sai bất cần, hạ sách cũng xong, miễn hấp dẫn! Hậu quả là thuốc có phản ứng phụ vẫn được bày bán, vì nếu không bán được thì ai chịu phần trợ cấp an sinh xã hội cho số công nhân phải nghỉ việc? Ở xứ nào cũng thế, tỉ lệ thất nghiệp cao bao giờ cũng quan trọng hơn số người trả giá với sinh mạng vì thuốc, dù trước đó họ đã trả tiền mua thuốc! Không lạ gì khi ngành y tế ở Mỹ hằng năm phải tốn cả chục tỉ USD để điều trị bệnh nhân nhập viện, trong số đó là 15% tổng số người cao niên, chỉ vì phản ứng phụ của thuốc!
Càng mâu thuẫn hơn khi người bệnh dùng thuốc phải chấp nhận phản ứng phụ để rồi sau đó “được” điều trị bệnh chứng mới với một số dược phẩm khác, lại cũng có phản ứng phụ nhưng theo kiểu khác! Thầy thuốc nào cũng hiểu thuốc hạ huyết áp sớm muộn sẽ dẫn đến hậu quả trầm cảm hay suy nhược sinh dục, nhưng đâu có cách nào khác hơn là phải cho thuốc nếu huyết áp cao. Chuyện bệnh nhân đến lúc nào đó yêu cầu được điều trị bằng thuốc cương dương, dù thuốc tréo cẳng ngỗng do làm tăng huyết áp! Mấy ai không biết aspirin, loại thuốc đang được bán nhiều nhất trên thế giới, chỉ riêng ở Hoa Kỳ đã hơn 20 tỉ viên mỗi năm. Nhưng liệu mấy ai biết thêm là aspirin rất có thể không chỉ gây viêm loét dạ dày qua tác dụng cục bộ, mà còn ảnh hưởng bất lợi trên sức khỏe của thai nhi và sản phụ nếu lạm dụng! Nhưng cho dù như thế thì sao, aspirin sẽ được tiếp tục bày bán không cần toa trong nhiều năm tháng trước mặt.
Riêng trong bối cảnh của xứ mình còn thêm một điểm “độc đáo”. Không thiếu bệnh nhân mãn nguyện khi rời phòng khám với toa thuốc chi chít tên thuốc trên tay. Không thiếu bệnh nhân no cơm ấm áo nên đến với thầy thuốc mà quên kể bệnh, vì mãi tập trung vào thứ thuốc nào đó vừa được thổi phồng hôm qua trên truyền hình, cứ như phòng khám là nơi bán toa thuốc theo... quảng cáo!
Thầy thuốc tất nhiên phải cho thuốc. Nhưng nếu người bệnh dùng thuốc để rồi về lâu về dài mang bệnh vì thuốc đúng là nghịch lý với ý nghĩa của ngành y. Đúng thầy đồng nghĩa với đúng thuốc, ông bà nào có nói phải đúng hàng chục thứ thuốc! Toa thuốc dài như sớ táo quân, nếu bỏ qua một bên chuyện hoa hồng thường chỉ phản ánh một điều - đó là sự lúng túng của thầy thuốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận