29/11/2007 08:05 GMT+7

Bến phà xưa

THANH VÂN
THANH VÂN

TT - Cứ mỗi khi qua cầu Mỹ Thuận, nhất là lúc lên đến "đỉnh", tôi luôn có cảm giác tự hào, lâng lâng khó tả. Ở cái vị trí cao nhất đó, tôi liên tưởng đất nước mình đang bay cao, như đã sánh vai cùng các cường quốc năm châu vậy.

Nhưng cái đọng lại nhất trong đầu tôi lại là hình bóng kỷ niệm của bến phà xưa. Nhất là hình ảnh những người bán hàng rong cứ đeo đuổi tôi, làm lòng tôi day dứt mãi, và thúc bách tôi phải viết câu chuyện này.

Cách đây hơn mười năm. Mỗi tuần tôi lại có một chuyến "rờ tua" Trà Vinh - Sài Gòn cho công việc buôn bán của mình. Và bến phà Mỹ Thuận trở nên hết sức thân quen với tôi. Từ những chiếc phà mang tên Việt Đan xuôi ngược đến chị bán vé, anh bảo vệ... tôi đều quen mặt cả. Rồi không thể không nhắc đến những người mua bán - thành phần tạo nên cái nhộn nhịp của bến phà. Nào hàng quán, hàng rong cùng vô số thứ linh tinh khác... Trong quá trình "cọ xát", tôi nghiệm ra và đi đến quyết định không bao giờ đụng đến những người bán hàng rong với lý do "họ là người xấu".

Một bà mẹ trẻ bồng con ngồi gục mặt hứng lấy hàng loạt "mưa rào" những lời chửi bới của chị hàng rong chỉ vì cái tội "hỏi mà không trả giá”! Hai ông bạn già "hai lúa" nổ lốp bốp trên xe nãy giờ cũng im bặt khi vớ phải hai hộp cơm thiu, và tôi cũng từng ngậm đắng nuốt cay khi hai điếu Jet bỗng hóa thành hai điếu Du Lịch. Đó chỉ là một phần rất nhỏ của cái "thế giới muôn màu" đầy mưu mô lừa lọc. Từ đó, cứ mỗi khi xe đến phà Mỹ Thuận là tôi sống đời "thực vật" cho đến bờ bên kia, và cho đó là một chiến thuật sáng suốt, tuyệt vời.

Nói đi cũng nói lại, có lúc tôi cũng thấy mình quá đáng. Họ có mưu mô, lì lợm, dai dẳng... cũng vì miếng cơm manh áo. Suy cho cùng cũng vì họ nghèo, thất học và cả do cuộc sống đẩy đưa. Từ đó tôi giảm sự khe khắt trong nhận định của mình xuống một bậc. Những người bán hàng rong không đáng tin cậy, không nên giao du, đụng đến là phiền. Tóm lại, "họ là những người chưa tốt".

Rồi một ngày, tôi cùng ông anh vừa từ Canada về đi Cao Lãnh thăm người anh. Chuyến về phà kẹt. Hai chúng tôi xuống xe thả bộ vào khu vực chờ phà, ngồi trên băng ghế hàn huyên tâm sự, lúc đó cả hai đã ngà say. Vừa nói chuyện, tay phải tôi cứ mân mê chiếc nhẫn năm chỉ vàng 24K đeo ở ngón trỏ bàn tay trái. Chiếc nhẫn khá rộng nên dễ dàng kéo ra kéo vào, và bất ngờ nó rơi. Khoảng 10 giây tôi chẳng có phản ứng gì (có lẽ thụ động do rượu). Sực tỉnh lại mình phải tìm chứ?

Thế là tôi khum xuống, tìm dáo dác dưới chân ghế mất gần một phút chẳng thấy gì. Khi tôi ngước lên thì một chị bán hàng rong ngồi sau lưng đưa chiếc nhẫn ra trước mặt tôi không nói một lời. Tôi nhanh chóng cầm lấy và vội vã cảm ơn như một cái máy. Không hiểu sao tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt chị. Và cũng đến lúc chúng tôi xuống phà, đó cũng là chuyến phà Mỹ Thuận cuối cùng của tôi.

Sau này nghĩ lại tôi thấy mình còn thiếu nhiều thứ quá. Sao không hậu tạ chị bán hàng rong, hoặc dễ nhất là mua giùm chị món gì đó thay cho lời cảm ơn nhạt nhẽo. Có lẽ tôi thiếu dũng cảm, tôi sợ đối mặt với sự thật là trong số những con người mà tôi đã có thành kiến cho là "người chưa tốt" đó đã có một người tốt. Chị bán hàng rong đã cho tôi một bài học khiến tôi phải nhìn lại cách suy nghĩ của mình.

Câu chuyện chỉ đơn giản thế thôi. Dù đã hơn mười năm, dù quá muộn, tôi cũng xin chính thức rút lại định kiến của mình, và tôi cũng mượn bài viết này gửi thêm đến chị hàng rong hai từ "tạ lỗi".

THANH VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất