23/09/2012 10:35 GMT+7

Bên nhau dù tận thế

MY LĂNG
MY LĂNG

TT - “Bây giờ mỗi lần chở hai đứa con đi ngang nhà sách Fahasa Phú Nhuận, vợ chồng tôi lại mỉm cười, nhớ đến những lần hai đứa lén ba mẹ hẹn hò ở đó” - anh Đình Khải, 40 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng ở Q.3, TP.HCM, nói.

Kỳ 1: Bước qua quá khứ Kỳ 2: Nàng tiểu thư và chàng bán bún bò

pAjVC91M.jpgPhóng to
Những lá thư tình và nhật ký của chị Quỳnh gửi cho anh Khải - Ảnh: G.Tiến

Khải gặp Như Quỳnh - vợ anh hiện giờ - khi Quỳnh đã có người yêu. “Do chị gái anh Khải lấy anh trai tôi nên khi ảnh xuống nhà tôi chơi hai anh em rất vô tư, như bạn bè. Bất cứ lúc nào tôi cần, anh luôn bên cạnh săn sóc, bảo vệ tôi như một người em trong gia đình. Khi ấy tôi nghĩ người con gái nào được anh yêu thật có phước và còn có ý định làm mai anh cho cô bạn thân” - chị Quỳnh kể.

Đơn phương ly hôn

Họ thương nhau lúc nào không hay... Khi thấy mình bắt đầu nhớ Khải, Quỳnh cố gạt đi, cố nghĩ chỉ là anh em và mình sắp đám cưới. Trong một lần đi xem phim, anh bày tỏ tình cảm bằng cái nắm tay thật chặt. Vậy là bao nhiêu kìm nén đã trở nên vô nghĩa.

Người bạn trai của Quỳnh xin gia đình cho cô theo học giáo lý hôn nhân để chuẩn bị đám cưới. Không dám thú thật với gia đình tình yêu với Khải và day dứt với tình cảm của người bạn trai cũ, Quỳnh không phản đối. Ngày ấy, suốt mấy tháng trời Quỳnh đi học giáo lý hôn nhân, Khải vẫn là người đưa đi đón về. Ngày cô làm lễ xưng tội, Khải cũng đến dự. Anh kiên nhẫn chờ cơ hội thuận tiện báo cho gia đình biết chuyện hai đứa.

Quỳnh quyết định nói ra sự thật khi chỉ còn hơn một tháng nữa người chồng sắp cưới sẽ từ Mỹ về nước. Dù Quỳnh đã thẳng thắn từ chối, người ấy vẫn tin có thể xoay chuyển tình huống. Ngày cưới sẽ không thay đổi. Giữa lúc đang chênh vênh giữa một bên là gia đình và người yêu cũ, một bên là tình yêu mới thì Quỳnh bất ngờ khi nghe Khải đề nghị... đi đăng ký kết hôn. “Tôi muốn Quỳnh thấy sự nghiêm túc của tôi và đó là cách tôi bảo vệ tình yêu của mình chứ không phải ràng buộc Quỳnh - anh Khải giải thích - Về đạo lý, chúng tôi làm như vậy là chưa đúng vì chưa xin phép người lớn, nhưng về tình cảm và pháp luật thì không sai”. Cả hai dự tính sẽ giấu gia đình hai bên và chờ cơ hội thuyết phục gia đình Quỳnh cho làm đám cưới.

Mọi chuyện vỡ lở khi người cán bộ hộ tịch đến xác minh giấy đăng ký kết hôn. Cả nhà Quỳnh ngỡ ngàng khi biết hai đứa yêu nhau và càng sốc nặng khi biết tụi nhỏ dám tự ý đăng ký kết hôn! Không khí gia đình Quỳnh khi ấy ngập tràn bão tố, u ám và căng thẳng. Cả nhà Quỳnh đều “lên án” Khải là người chủ động “dụ dỗ”, là kẻ phá hoại hạnh phúc của Quỳnh và ép Quỳnh phải hủy đăng ký kết hôn, tập trung cho đám cưới đã định ngày.

Quỳnh bị cấm không được đi làm hay ra đường. Bố mẹ cô kiên quyết bắt phải làm thủ tục... ly dị. Ba Quỳnh, một người đàn ông ít nói và cứng rắn là thế, cũng đã khóc khi nói rằng chỉ cần Quỳnh hủy giấy đăng ký kết hôn thì lấy ai cũng được, nhưng không được lấy Khải! Thậm chí gia đình Quỳnh đã viết sẵn đơn ly dị để cô ký tên và nộp lên tòa án để đơn phương ly hôn. Đó là lúc Quỳnh dao động nhiều nhất. Cô không thể cứng rắn mãi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của ba mẹ...

Đến lần hòa giải cuối cùng trước khi quyết định có ra tòa xử hay không, Khải bất ngờ đồng ý. Quỳnh cũng không phản đối. Nhưng đó chỉ là “kế hoãn binh” của “bọn trẻ”. “Sau bao nhiêu chuyện, anh đã hiểu được tình cảm của em dành cho anh như thế nào rồi - Quỳnh giải thích với Khải - Chỉ là tờ giấy mà thôi. Sau này chúng mình sẽ làm lại tờ khác”. Còn Khải thì bảo: “Tôi chấp nhận lùi một bước để bảo vệ hạnh phúc của gia đình Quỳnh, chấp nhận làm lại từ đầu: chinh phục Quỳnh và gia đình cô ấy”.

“Kết hôn lần thứ hai”

Một chiều, Khải chở Quỳnh về đến cửa hàng mà cô mới mở, hai người vừa thở phào thì bất ngờ mẹ Quỳnh từ quán cà phê bên kia đường lao ra, đuổi theo hai đứa nhỏ đang vụt chạy. Chị Quỳnh kể: “Lúc đó chúng tôi quá sợ, không dám quay đầu lại nhìn. Chưa bao giờ thấy sợ như lúc đó. Hai đứa đi loanh quanh đến bảy, tám giờ tối không dám về nhà”. Họ chạy qua nhà một người bạn thân ở Q.Gò Vấp. Khải hỏi Quỳnh: Em có đồng ý đi cùng anh không? Quỳnh gật đầu. “Vậy là chúng tôi lên Bảo Lộc, nhà anh rể của người bạn thân vì nếu về nhà sẽ phải đối diện với sự ngăn cấm kịch liệt của bố mẹ. Và chắc chắn hai đứa sẽ rất khó được quen nhau nữa, dù là lén lút” - anh Khải kể.

Trong khi đó ở Sài Gòn, người lớn hai nhà cuống hết cả lên vì đã mấy ngày liền không liên lạc được, ai cũng nghĩ tụi nhỏ quẫn trí quá làm chuyện dại dột! Gia đình hai bên túa đi tìm khắp ngóc ngách Sài Gòn. Gần một tuần “chạy trốn”, hai người nghĩ đến chuyện phải về Sài Gòn. Không thể trốn mãi được.

“Khi ngồi trên xe về Sài Gòn, tôi suy nghĩ nhiều thứ lắm - anh Khải nhớ lại chuyến xe nặng trĩu, rối bời tâm tư ấy - Tôi biết chắc là khi về TP sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn vì hai đứa dám cả gan bỏ nhà đi”. Họ đặt chân lên đất Sài Gòn nhưng không dám về nhà ngay mà về nhà người bạn thân. Đến ngày thứ tư, anh trai Quỳnh nhắn tin muốn gặp Khải để nói chuyện. Không ngờ nút thắt của đỉnh điểm sự “đấu tranh” và đường cùng lại là nút mở, đưa ra hướng giải quyết dịu hơn. Anh trai Quỳnh nói rằng bố mẹ chỉ muốn Quỳnh về nhà và đi làm bình thường, gia đình không can thiệp chuyện tình cảm hai đứa nữa. “Khi khuyên Quỳnh về với gia đình, tôi đã nghĩ nhất định sẽ cưới cô ấy một cách đàng hoàng chứ không chỉ sống với cô ấy là đủ. Sự trở về của Quỳnh sẽ giải quyết những xung đột và hàn gắn những mâu thuẫn hai bên gia đình. Tôi sẵn sàng mất năm năm, mười năm để gia đình Quỳnh hiểu được tình cảm của tôi và chính thức công nhận hai đứa” - anh Khải nói.

Bố mẹ Quỳnh vẫn giận, không nói chuyện với con mấy tháng trời. Mấy tháng đầu mới về nhà, Quỳnh như ngạt thở vì không khí rất căng thẳng, nặng nề ở nhà. Từ đó, mỗi lần hẹn hò họ phải nhắn nhau ra nhà sách Phú Nhuận, gửi một xe ở đấy rồi chở nhau đi chơi. Họ chỉ dám đi chơi đến 9g tối là Quỳnh phải có mặt ở nhà. Thứ bảy và chủ nhật hai người không thể gặp nhau vì Quỳnh không có lý do để đi ra ngoài.

Tháng 12-1999, Khải nói với Quỳnh: “Người ta đồn năm 2000 là năm tận thế. Chúng mình cưới nhau trước khi tận thế đi, lỡ là thật thì còn được bên nhau”. Khi nhìn thấy tờ khai có dòng “đăng ký kết hôn lần thứ hai...”, người nhận hồ sơ của Quỳnh ngạc nhiên: “Em mới 25 tuổi mà đăng ký kết hôn lần thứ hai rồi hả?”. Đến khi nhìn qua thấy tờ khai của Khải, người cán bộ hộ tịch cứ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm. “Tôi bảo là chúng tôi kết hôn hai lần nhưng chỉ với một người mà thôi” - anh Khải cười bảo.

Nhìn lại quãng đường đầy chông gai đã đi qua, Khải chiêm nghiệm: “Khi đã yêu và tin vào tình yêu của mình thì chỉ có hai người mới có thể quyết định tiếp tục hay đầu hàng chứ không phải yếu tố bên ngoài. Từ khi cưới Quỳnh đến giờ, tôi luôn nghĩ làm sao cho Quỳnh hạnh phúc vì biết hai đứa đã quá đau khổ mới đến được với nhau. Bây giờ mỗi lần nhìn hai đứa con ngoan vui đùa trong căn nhà nhỏ ấm áp, đón nhận sự thương yêu của ông bà nội ngoại, chúng tôi biết rằng mình đã đúng khi dám yêu nhau và bảo vệ đến cùng cho tình yêu”.

___________

Kỳ tới: Một ngày cho một đời

MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên