Phóng to |
|
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Tôi ngồi toa cuối, cái cảm giác lắc lư khiến tôi nghĩ về chuyến tàu cuộc đời. Đôi khi bị đẩy về phía cuối con đường, chúng ta khó giữ mình vững vàng trước những chênh vênh và chao đảo. Tôi chợt nhớ về những toa cuối tôi đã từng đi.
Tuổi thơ tôi là những ngày lấm láp nơi đồng quê, là mùi cỏ non vùi trong rạ ẩm, là mùa cua đồng, ốc bươu vàng bám đầy ruộng lúa. Tuổi thơ tôi có giấc ngủ chưa tròn của cha nửa đêm dậy đi đánh lưới, kiếm về những mẻ cá, con tôm nuôi tổ ấm. Tuổi thơ tôi có hơi thở eo sèo của mẹ, và những bữa cơm chiều vất vưởng. Những chật vật và cái chênh chao mưu sinh trên gánh gồng của mẹ, đã ăn sâu vào nếp nghĩ của tôi cùng nỗi sợ hãi và ám ảnh. Nhưng rồi cảm phục biết mấy con bé nhỏ con và đen nhẻm ngày nào đã biết nuôi ý chí và niềm tin, lấy những chênh vênh là điểm tựa, để cứu rỗi những nhọc nhằn, lam lũ của bố mẹ bằng sự chăm chỉ, học giỏi, để thấy trong những giọt mồ hôi, nước mắt của bố, của mẹ vẫn thấm một nụ cười hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn cái khổ giúp tôi biết những gì trân quý của cuộc đời, biết sức mạnh của mình trong mỗi bước đi.
Lên mười lăm, tôi bước lên chuyến tàu mới - chuyến tàu đi xa quê nghèo mang theo niềm nhớ khôn nguôi. Tôi ngồi toa cuối, toa cuối không một ai ngồi chung, toa cuối cô đơn và lạc lõng. Tôi bước vào cuộc sống mới ở trường chuyên, tự lập. Phố xá nhộn nhịp cuốn tôi vào mệt mỏi lo toan, đôi khi lại thèm một cơn gió thoảng qua hay cái ngả lưng trên triền đê mát rượi. Đã có lúc tôi muốn chuyển trường để được về với gia đình yêu thương. Đã có lúc tôi sợ mình yếu mềm gục ngã. Rồi khi ấy tôi có cô và bạn bè an ủi, động viên, tôi có niềm đam mê văn chương níu giữ. Tôi khoác lên mình màu áo chuyên Văn tự hào, kiêu hãnh. Tôi nhận ra bao bài học cuộc đời từ chuyến tàu văn chương ngày ấy.
Tôi đang ngồi toa cuối của chuyến tàu SE8 ra Hà Nội. Tôi bình thản và điềm tĩnh đón nhận những chênh vênh như cảm giác ngồi toa cuối đã thành thói quen vậy. Có chàng trai ngồi bên ngỏ lời trò chuyện:
- Em là sinh viên à? Em học về gì thế?
- Em học kinh tế ạ. Còn anh?
- Anh năm cuối sư phạm Văn.
Ba tiếng “Sư phạm Văn” khiến tôi giật mình. Tôi tự hỏi mình đang ở đâu trên chuyến tàu cuộc đời này? Đã từng ngông nghênh sẽ lấy văn chương làm lẽ sống, nhưng rồi hờ hững, và thả trôi đi tất cả niềm đam mê khi tự mình vẽ ra hình ảnh của một nhà kinh tế tài giỏi trong tương lai. Nhìn vào ánh mắt hồn hậu của anh, tôi xấu hổ chừng nào. Tôi từng yêu biết mấy những giờ giảng văn của cô, say mê biết mấy cuộc vật lộn với con chữ và gửi lòng mình vào những trang thơ. Nhưng giờ tôi mải miết chạy theo những con số rối rắm mà chẳng mảy may kiếm được một điều thú vị. Cuộc sống này là gì khi tôi vùi mình trong những phép toán cuồng quay mỏi mệt, hay những cơn buồn ngủ cứ ập đến ngay trên giảng đường đại học? Chạy đua theo tham vọng đời thường, bỏ lại sau lưng niềm đam mê cháy bỏng. Cuộc sống sẽ đáng sợ biết mấy nếu chỉ là những cái bắt tay lạnh lùng, bon chen trên thị trường khốc liệt. Và tôi, cũng chẳng còn là tôi của ngày nào khi nhìn cuộc đời bằng cái nhìn lạnh lùng, vô cảm. Bỗng dưng, tôi nhận thấy mắt mình cay cay, hình như đã lâu lắm rồi tôi không khóc.
Tôi nghiệm ra một điều rằng, những chuyến tàu, dù có ngồi toa cuối đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đến bến cuối bình yên, nếu trong trái tim vẫn le lói niềm đam mê, hi vọng và hướng về phía trước.
Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận