Bầu Đức, U-19 và giáo dục

HUY THỌ - SỸ HUYÊN thực hiện
HUY THỌ - SỸ HUYÊN thực hiện

TTXuân - Những tháng cuối năm 2013, mọi người đã nói quá nhiều về bầu Đức và những “báu vật” của ông - đội U-19, đặc biệt sau khi hạ đội Úc đến 5-1, đoạt vé chính thức dự vòng chung kết U-19 châu Á diễn ra trong năm nay. Nhưng, chúng tôi vẫn quyết định xin vị đại gia nghèo thời gian này một buổi chiều, không phải nói chuyện bóng đá, chuyện kiếm tiền mà là chuyện... giáo dục!

2q13EBsB.jpg
Ông Đoàn Nguyên Đức

Ai đời lại đi trò chuyện về chủ đề giáo dục - dù nó chính là giá trị cốt lõi tạo nên sự khác biệt của Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG trong làng bóng Việt - với một đại gia trong giới kinh doanh? Hẳn có người sẽ ngạc nhiên hỏi vậy. Vâng, lâu nay chúng tôi cũng nghĩ thế.

Nhưng, có một câu chuyện khiến chúng tôi nảy sinh ý định này: Một số đồng nghiệp đi dự buổi lễ khởi công xây dựng một công trình lớn của Hoàng Anh Gia Lai tại Myanmar đều tấm tắc kể rằng họ bất ngờ về sự xuất hiện của cô con gái đầu lòng của bầu Đức tại lễ khởi công. Đó là một cô gái 24 tuổi, làm việc năng nổ, chu đáo nhưng phong cách giản dị, đặc biệt khi hoàn tất buổi lễ khởi công thì âm thầm ngồi vào bàn ăn cùng các nhân viên. Nói tóm lại, ai cũng ngỡ ngàng khi biết đó là con gái vị tỉ phú nổi tiếng Việt Nam.

Môi trường tốt - kết quả tốt

“Với một môi trường bóng đá còn lung tung như hiện nay, mình đưa mấy cháu ra đá V-League chắc là tiêu cả đám”

Ông ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC

Khi chúng tôi nhắc đến chuyện cô con gái để mở màn câu chuyện, ông Đức tỏ vẻ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nói thật nhé, xưa nay chưa bao giờ mình nói về gia đình trên báo chí, dù đó là nơi mình hài lòng nhất, hạnh phúc nhất. Lần này mình phá lệ, nhưng cũng chỉ ngắn gọn thôi. Mình có ba con. Đứa đầu năm nay 24 tuổi, là cô gái mà các anh nhắc đến tại lễ khởi công ở Myanmar. Thật ra cháu không phải làm việc cho Hoàng Anh Gia Lai, dịp ấy chỉ là về phụ giúp mình thôi, chứ cháu làm cho một ngân hàng nước ngoài để thu thập kinh nghiệm. Mình cho con sang Singapore học từ hồi 11 tuổi. Hai đứa em nó còn sớm hơn, một đứa sang từ 5 tuổi và đứa út từ 2 tuổi. Mình thì công việc bù đầu, đi suốt, một tháng may ra có được ba ngày sống cùng gia đình ở Singapore. May là mình có bà xã lo hết mọi chuyện gia đình, chăm sóc cho mấy đứa nhỏ. Phải nói rằng đến giờ này, về chuyện vợ con, mình sướng lắm, hạnh phúc lắm”.

* Thế là cả ba con của anh đều nhờ vào nền giáo dục của Singapore?

- Ông Đoàn Nguyên Đức: Đúng vậy. Mình nghĩ điều quan trọng nhất để giáo dục con cái là môi trường. Môi trường ở đây là gia đình, là cộng đồng xã hội xung quanh. Ý mình không dám chê xã hội Việt Nam là tệ, dù sự thật là đang có lắm vấn đề. Nhưng với riêng gia đình mình thì cứ nghĩ xem, mang tiếng con đại gia thì đương nhiên sẽ gặp nhiều sự rủ rê, dụ dỗ. Đừng chủ quan nghĩ rằng con mình sẽ vượt qua được cạm bẫy. Nó đi học, ra đời, mình làm sao bám theo suốt được? Chính vì vậy, mình quyết định cho các con ra nước ngoài sống từ nhỏ. Ở đó, nó như mọi người bình thường khác, chẳng ai biết là con đại gia. Và mình đã chọn Singapore, vì dù sao đó cũng là một nước Á Đông, có môi trường tốt, kỷ luật, gần gũi với Việt Nam mình, rồi cũng dễ cho bà xã mình đi chùa, ăn chay nữa.

* Và đó cũng là lý do khiến ông quyết định không để lứa cầu thủ U-19 của mình dự V-League, mà đưa đi tập huấn nước ngoài, thậm chí có thể đăng ký đá giải Sing-League?

- Đúng. Thật ra đó cũng là hạ sách thôi. Đào tạo được những cầu thủ tốt mà người hâm mộ không xem thường xuyên được thì chưa phải là điều hoàn hảo trong việc đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Nhưng cứ thử nghĩ đi, với một môi trường bóng đá còn lung tung như hiện nay, mình đưa mấy cháu ra đá V-League chắc là tiêu cả đám. Chứ nếu môi trường bóng đá của mình tốt, việc gì mình phải làm thế.

* Từ kinh nghiệm giáo dục con cái, ông đã nỗ lực tạo môi trường tốt cho học viện đào tạo cầu thủ trẻ của mình?

- Mình nghe quá nhiều chuyện về một số lò đào tạo cầu thủ trẻ, vì thiếu chăm chút về chuyện này, để các đứa nhỏ sớm tiếp xúc, sớm nhìn thấy những điều không hay của người lớn mà phải gánh hậu quả. Vì vậy, mình quyết xây dựng Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG là một môi trường tốt. Ở đó, các em được chú ý chăm sóc, theo dõi, chỉnh sửa từ những việc nhỏ nhất trở đi. Bây giờ mấy cháu đều 17, 18 tuổi cả rồi, nhưng đố các bạn nghe thấy một tiếng chửi thề đấy...

* Nhưng ông chủ thì lại thường xuyên chửi thề...

- (Cười lớn). Ừ, cái đó là tật xấu lớn nhất của mình. Và mình cũng nói thẳng với các cháu: Học chú Ba cái gì thì học, đừng học chuyện ấy.

apJLgi51.jpg
Những gương mặt mà người hâm mộ đang kỳ vọng - Ảnh: Thuận Thắng

Người thầy đầu tiên

* Ở trên, ông có nói môi trường là quan trọng nhất. Và đã có nhất thì ắt phải có nhì?

- Đúng. Yếu tố quan trọng thứ nhì để giáo dục đạt hiệu quả là con người làm giáo dục cũng phải tốt. Nói đơn giản là người thầy phải tốt vậy. Ngay buổi đầu tiên làm việc với phía Arsenal và Học viện JMG, người ta đã nói ngay với mình về tầm quan trọng của giáo dục. Mình nghe khoái quá. Và trong đó, người ta chú trọng rất nhiều đến người thầy đầu tiên.

* Có lẽ ông sẽ phải nói đến HLV Guillaume Graechen?

- Đúng. Giôm (cách gọi thân mật về HLV Guillaume Graechen) là một người tuyệt vời. Mà các bạn có biết Học viện JMG chọn Giôm như thế nào không? Người ta không quan tâm đến trình độ bóng đá khi chọn người thầy đầu tiên. Họ chỉ đặt ra hai tiêu chí để tuyển chọn: Một là phải giỏi về kỹ năng sư phạm. Hai là phải yêu trẻ con. Giôm dù chỉ là một cầu thủ loại xoàng ở Pháp, nhưng đã vượt qua tất cả các ứng viên để trở thành người thầy đầu tiên của các cầu thủ ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai.

Cứ mỗi tuần như thế, Học viện JMG gửi giáo án qua cho Giôm theo đó mà thực hiện. Tôi kể một chuyện như thế này để thấy vai trò quan trọng của Giôm nhé: Khi đi tuyển sinh lứa đầu tiên, có một số em cũng giỏi đã bị loại, và mình tiếc nên vẫn nhận để làm một đội hai, bên cạnh lứa U-19 hiện nay. Mình chỉ đạo giao lứa này cho một vài HLV trẻ của CLB Hoàng Anh Gia Lai dạy dỗ, và cứ bắt chước y chang Giôm dạy gì thì làm y theo thế. Nhưng cuối cùng thì khoảng cách hai đội là một trời một vực. Theo mình, HLV của Hoàng Anh Gia Lai không đủ kiên nhẫn, không đủ kỹ năng sư phạm như Giôm.

* Chúng tôi cũng đã nghe nói nhiều đến “kỹ năng của ông chủ” - bầu Đức - đó là sự kiên nhẫn. Bởi, một đại gia người Thái từng làm trước cả ông về chuyện thành lập học viện bóng đá nhưng giờ thì đã giải tán?

- Nói thiệt là chơi cái món này khó lắm. Tiền thì tốn rất nhiều nhé, mà hiệu quả thì cứ mù mù mịt mịt. Vài năm gần đây thì còn đỡ nản khi các cháu bắt đầu được thi đấu, coi rất sướng mắt. Chứ mấy năm đầu các cháu cứ chân trần mà tâng bóng miết, tâng hết ngày này qua tháng khác xem mà nản. Vì vậy, mấy năm đầu mình xem như quên đi, cứ giao phó hết cho Giôm và các nhân viên, chỉ cần báo cáo lại mọi việc vẫn suôn sẻ là được. Đúng là cái học viện ở Thái Lan mình cũng có nghe nói đã giải tán, vì không kham nổi hai chuyện: tiền và sự kiên nhẫn.

HUY THỌ - SỸ HUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất