![]() |
| GS Nguyên Ngọc Trân |
Trong đó, vai trò của quản lý nhà nước là quyết định.
Luật pháp hiện hành quy định mọi quy hoạch phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC), mọi dự án, công trình phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), được xây dựng và nghiệm thu ở các cấp bậc tương ứng. Cho dù còn chưa hoàn thiện, môi trường pháp lý tồn tại và ngày càng hoàn chỉnh.
Thế tại sao tình hình môi trường trên khắp đất nước ta có quá nhiều vấn đề?
Thử hỏi bao nhiêu quy hoạch, tổng thể, ngành ở phạm vi cả nước, vùng và địa phương đã có báo cáo ĐMC và ĐTM nghiêm túc? Bôxit, Formosa, các nhà máy thủy điện trên sông Đồng Nai, Sê San, Sêrêpốk, Vu Gia, Thu Bồn...; các dự án phát triển cà phê, cao su, ở Tây nguyên; các dự án khai thác vàng, titan...?
Đã có những dự án mà Nhà nước là chủ đầu tư rõ ràng có vấn đề về môi trường và tính khả thi. Ngân hàng Thế giới đã từ chối cho vay vốn để thực hiện, các bộ có liên quan đã yêu cầu phải làm rõ, cán bộ khoa học đã phản biện trong nhiều năm nhưng vẫn được triển khai, Luật bảo vệ môi trường bị lách. Quốc hội đã nhận được báo cáo phản biện nhưng các dự án vẫn được bổ sung hơn 6.000 tỉ đồng năm 2013.
Không khó để giải mã đằng sau những câu chuyện trên đây, nguyên nhân chủ yếu là do năng lực quản lý và tiêu cực tham nhũng.
Thủ tướng Chính phủ vừa mới ra lệnh “đóng cửa rừng” và phải ngăn chặn “lợi ích nhóm” chen vào trong khâu xây dựng luật và chính sách. Rất cần và rất đúng. Nhưng ai thực hiện và liệu sẽ thành công lần này?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận