![]() |
- Tui bị ép cung chứ thiệt tình đâu có biết chuyện bán buôn ma túy của chồng. Xin Tòa xem xét...
- Cơ quan điều tra có đầy đủ chứng cứ buộc tội bị cáo bán hơn 120 viên thuốc lắc, và bị cáo cũng khai nhận chính mình đã giao cho người khách gói thuốc lá có 20 viên thuốc lắc mà?
- Thì... có. Nhưng đó là gói thuốc lá, chứ làm sao bị cáo biết trong đó có ma túy?
- Thuốc lá ngoài đường bán thiếu gì, mắc chi bán 1 bao thuốc mà phải là bà chủ quán đi giao?
- Bị cáo không biết thiệt mà...
- Tòa lưu ý bị cáo nhé...
- Dạ bị cáo rất thành khẩn mà! (Oanh cướp lời).
- Trời đất, thành khẩn không có nghĩa là nói chữ “thành khẩn”, mà là nội dung bị cáo khai nhận kìa! Tòa vừa nói “lưu ý...” là bị cáo biết định nói gì, thì chứng tỏ bị cáo không phải không hiểu biết gì đâu. Nghe cho kỹ mà trả lời nè, bị cáo giao thuốc gì?
- Thuốc... Jet!
- Bị cáo giao thuốc xong lấy bao nhiêu tiền của người ta?
- Dạ... 3,2 triệu.
- Bị cáo là chủ quán, trong quán có bán thuốc không?
- Có ạ!
- Thôi vậy khỏi hỏi nữa! Thuốc lá gì mà 3,2 triệu đồng/ gói? Có thuốc Tây cũng chẳng đến giá đó nữa là thuốc lá! Như vậy là đủ biết rồi.
- Ơ... ơ... bị cáo biết tội rồi ạ!
Ngày 17-8, Tòa tuyên phạt chồng Oanh mức án tử hình, người cháu chồng 2 năm tù còn Oanh lãnh 7 năm tù do đồng phạm về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
C. MAI
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 410 (ra ngày 15-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận