06/04/2015 10:16 GMT+7

​Bao giờ con mới được về?

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TT - “Mẹ ơi sao con không khỏe như các bạn? Con chỉ xin ông trời cho con được khỏe để được về nhà” - cách nói chuyện “người lớn” ấy là của cô bé mới 9 tuổi Trần Thị Thúy Kiều.

Bé Kiều nằm trên giường bệnh - Ảnh: M.Phượng

Căn bệnh lupus đỏ hệ thống đang phá hủy dần cơ thể mỏng manh của bé. Trong phòng cấp cứu của khoa thận - nội tiết Bệnh viện Nhi Đồng II (TP.HCM), Kiều nằm đấy, yếu ớt. Gương mặt vốn dễ thương đang tái nhợt đi. Bé cố mím chặt môi, vật lộn với cơn đau.

Khó khăn lắm, mẹ bé - chị Nguyễn Thị Hiền (ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) - mới bón cho con được vài muỗng cháo. Chị chưa kịp quay lưng bé đã nôn thốc nôn tháo. Vội vàng cầm thau hứng, một tay chị vỗ nhẹ vào lưng con: “Thôi nha con!”. Bé lắc đầu, rồi lại tiếp tục ói ra mật xanh mật vàng...

Hơn ba tháng nằm ở phòng cấp cứu, bệnh tật biến cô bé 9 tuổi giờ chỉ còn 15kg, tay chân khẳng khiu, da bọc xương. Mỗi bữa bé chỉ ăn được vài muỗng cháo.

“Hai năm trước, trên người bé nổi những vết mẩn đỏ, chỉ va chạm nhẹ là bầm tím. Những ngày đầu, bác sĩ nói bé bị giảm tiểu cầu. Rồi bệnh trở nặng, bé nhập viện mới biết mắc bệnh này” - chị Hiền nhớ lại.

Bệnh làm sức khỏe bé thay đổi mỗi ngày. Mới hôm trước bé còn ngồi dậy mở truyện ra đọc, ngoan ngoãn chào hỏi khi có người đến thăm. Hôm sau bé đã sốt cao, chẳng buồn nói năng. Nhìn con, chị Hiền se sắt cả lòng.

Gương mặt căng thẳng, âu lo của chị chỉ giãn ra đôi chút khi kể: “Kiều là bé thứ hai trong nhà. Bé đang học lớp 3, học giỏi lắm, ba năm đều học sinh giỏi. Đợt trước đi bệnh viện hơn một tháng về, bé vẫn được học sinh giỏi”. Rồi chị bỗng nghèn nghẹn: “Hơn ba tháng nay bé nằm viện, phải xin cô giáo nghỉ học rồi”.

Vậy là giờ đây, bốn thành viên trong gia đình đã chia ba nơi. Chồng chị là thượng úy Trần Thế Anh, đang công tác tại lữ đoàn 146 - Vùng 4 hải quân (TP Cam Ranh). “Anh ở đơn vị miết, ít về nhà. Anh đi công tác tháng mới về một lần.

Cũng có lần tăng cường thì ba tháng - chị Hiền kể - Con gái bệnh nhưng anh chỉ vào Sài Gòn thăm con được một lần, đấy là dịp tết vừa qua”. Rồi chị rưng rưng: “Thương con bé lớn thui thủi một mình. Cháu học lớp 10. Bây giờ tự ở nhà, tự nấu cơm, tự đi học...”.

Khi ở quê chị Hiền buôn bán ngoài chợ, dành dụm được ít tiền, mấy lần đưa con đi bệnh viện là hết. “Bây giờ, chi phí điều trị một tháng của bé lên đến 30 triệu đồng, chưa tính tiền thuốc” - chị cho biết. Chăm con, đến bữa chị đi xin cơm từ thiện ăn. Quá mệt, chị chỉ trệu trạo nhai từng hột cơm, nuốt không trôi, nhưng nhớ lời con gái lớn: “Mẹ cố ăn vào để chăm em”, chị lại gắng gượng...

 

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên