Phóng to |
Tacloban (Philippines) sau cơn cuồng phong Haiyan - Ảnh: Thanh Tuấn |
Xác chết trong nhà<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Xác chết trên cây
Xác chết nằm la liệt khắp nơi
Có những xác chết mắt còn chưa kịp nhắm
Những bệnh viện quá tải đông nghịt người, bông băng sực nức
Những kẻ may mắn sống sót cuống cuồng, hoảng loạn tìm nhau
Những nước mắt, nụ cười
Những sung sướng, khổ đau
Những thước phim đời không cần diễn xuất của các ngôi sao
Những người vừa chết hay thoát chết ấy
Rất có thể có ai đó là bạn của bạn trên FB hay ngoài đời
Rất có thể là đồng nghiệp hoặc khách hàng
Họ vừa xấu số trở thành nạn nhân của bão
Những cơn thịnh nộ của thiên nhiên mang những cái tên khả ái mỹ miều
Nhân loại đang chết chìm trong một cuộc phiêu lưu
Trong khi thế giới chia rẽ, nghe lén và dè bỉu nhau
Trái đất đang nóng dần lên
Tầng ôzôn rách rưới lam nham
Và băng bắt đầu tan từ hai đầu cực
Những loài thú hoang sẽ ngày càng hung tợn
Mùa đông sẽ ngày càng rét buốt
Mùa hè sẽ ngày càng oi bức hơn xưa
Núi lửa, động đất, sóng thần sẽ ngày càng vượt ngoài dự báo
Những bệnh dịch sẽ ngày càng khó chịu
Trong khi những người lính trừng mắt nhìn nhau qua biên giới
Các cường quốc vẫn thay nhau sen đầm
Những kho vũ khí hạt nhân vẫn trao tay mua bán âm thầm
Các nhà độc tài vẫn mạnh tay hà hiếp nhân dân
Các chính trị gia vẫn thủ đoạn và dối trá...
Một ngày trôi đi hối hả
Ðã bao giờ chúng ta tự hỏi
Nền văn minh này còn trụ được bao lâu?
Con người sống thế nào cho phải với nhau?
Cơn bão giận dữ đi qua
Cuốn theo những linh hồn từ thành thị, làng quê
Thức tỉnh lòng trắc ẩn từ những đám đông
Trong số họ có rất nhiều người
Mới hôm qua vẫn còn xấu xí, sân si và ích kỷ
Có khi nào rảnh rỗi
Có lẽ bạn nên xem những bộ phim kiểu như Thảm họa sóng thần hay 2012
Ðể hiểu ra rằng có thể ngay ngày mai
Thiên tai sẽ đột ngột đến thăm chúng ta mà không hề gõ cửa
Bạn sẽ hiểu trước thiên nhiên con người luôn bất lực và bé nhỏ
Và nền văn minh chúng ta chưa từng đạt ngưỡng an toàn
Bão vẫn tung hoành
Tôi sẽ đón bão bằng một ngày không trách móc thở than
Và mặc niệm cho những người vừa sa chân nhắm mắt
Tôi sẽ tạm dừng những cơn mơ bao đồng
Và khiêm tốn thu mình trên mặt đất
Không phải vì tôi bỗng dưng sợ chết
Tôi sợ mình không hiểu mình là ai.
Bao giờ mới trở lại?"Vùng đất chết" Tacloban trước và sau siêu bão HaiyanSinh ra trong đổ nát Tacloban
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận