01/03/2009 03:45 GMT+7

Bạn tôi tiêu tiền không như "Tây"!

HỮU PHAN
HỮU PHAN

TT - Những ngày đầu ở Pháp, cậu bạn Bennoit ở chung nhà thường làm tôi ngạc nhiên vì cách sống của cậu ấy. Là dân Pháp chính hiệu, 21 tuổi, đẹp trai, có xe hơi riêng… thoạt đầu tôi cứ nghĩ Bennoit phải là một anh chàng chịu chơi: tối xả láng trong hộp đêm, ăn ở nhà hàng, mặc quần áo hiệu...

Câu chuyện dạy con tiêu tiền (Tuổi Trẻ ngày 15 và 22-2-2009) được tiếp nối kỳ này với ba khách mời: hai bạn trẻ người nước ngoài và một du học sinh người Việt với ba câu chuyện đáng để các phụ huynh VN suy ngẫm về cách người phương Tây dạy con ứng xử với tiền bạc.

8Z0Rn3UC.jpgPhóng to
Cho trẻ tiền tiêu vặt là bước đầu tiên dạy trẻ về tiền bạc -Ảnh: Internet
WUBDWHSC.gifPhóng to Nghe đọc toàn bài

Thế nhưng thực tế khác xa với những gì tôi nghĩ, đúng là Bennoit cũng đi nhà hàng, cũng đến hộp đêm, nhưng tất cả chi tiêu xa xỉ ấy lúc nào cũng được cậu lên kế hoạch từ trước. Mỗi tuần chỉ ăn nhà hàng vào tối thứ năm với bạn. Mỗi tháng chỉ đi hộp đêm một lần. Cứ hai tuần thì leo núi hay trượt tuyết. Dưới con mắt tò mò của tôi, lối sống ấy quả là không “Tây” tí nào. Ngạc nhiên hỏi Bennoit, cậu thẳng thắn: “Hằng tháng tớ chỉ được rót ngần ấy tiền vào tài khoản, không lên kế hoạch tiêu xài để đến cuối tháng ở nhà gặm bánh mì à?”.

Không ít lần đi siêu thị, tôi được chứng kiến cảnh những cô bé, cậu bé tay cầm búp bê hay người máy đồ chơi mếu máo năn nỉ bố mẹ mua. Hình ảnh này không xa lạ gì, ở nước mình bọn trẻ cũng vậy thôi.

Nhưng đoạn phim nhõng nhẽo đến đây có diễn tiến khác nhau. Nếu ở VN nó được tiếp tục bằng cảnh ba mẹ chiều con mua liền món đồ chơi ấy, còn không sẽ la rầy: “Đòi mua đồ chơi hoài vậy? Không biết thương ba mẹ cực khổ làm ra tiền à?”. Còn đoạn phim Tây bên này kết thúc bằng một câu gọn lỏn: “Tháng này con đã mua đồ chơi rồi mà”. Và thế là bọn nhóc Tây dù vùng vằng một tí, dỗi một tí nhưng khi nhận ra “quota” đã hết đành tiu nghỉu hẹn đồ chơi tháng sau nhé...

Khi chưa đi học các bé đã được dạy những định nghĩa về tiền, trong đó quan trọng nhất là: tiền không phải từ trên trời rơi xuống!

Việc dạy con biết cách lên kế hoạch tiêu dùng từ nhỏ đã trở thành một trong những bài học quan trọng mà ông bố, bà mẹ Pháp nào cũng đều phải nắm vững giáo án. Nhưng trước khi chỉ con cách tiêu tiền thì phải... cho con tiền cái đã! Hầu hết người Pháp mà tôi trò chuyện đều tán thành việc nên cho con tiền để tập tành tự chi tiêu. Nhưng cho từ tuổi nào đây?

Cô Carole, mẹ của hai bé gái, bảo tốt nhất nên cho con tiền từ 7 tuổi khi bé đã đi học, thành thạo những phép tính đơn giản để quản lý “ngân sách”, đây cũng là lúc bé bắt đầu hình thành những mối quan hệ xã hội của riêng mình.

Còn theo vị giáo sư của tôi ở trường ĐH, lúc con trai còn nhỏ ông cho tiền tiêu hằng tuần để cậu bé làm quen với hoạch định ngắn hạn. Ông bà cũng thường dẫn con đi siêu thị để cậu tiếp cận cách mua sắm. Những “bon d’achat” (phiếu giảm giá) trị giá chỉ vài mươi xu, cậu bé cũng được dạy phải giữ lại để dùng khi cần thiết. Khi cậu học xa nhà, ông tạo một tài khoản riêng để cậu sử dụng. Theo ông, biết tận dụng các tiện ích từ tài khoản ngân hàng cũng là một cách tiết kiệm.

Đặc biệt với những mua sắm bất thường như máy tính, điện thoại... ông bàn bạc cụ thể với con ngay ngày sinh nhật. Sau đó một tấm séc như là món quà thường niên được tặng để cậu dùng vào các mục đích bất thường ấy.

Các thủ thuật người Pháp dạy con tiêu tiền cũng được nhiều Việt kiều học tập. Tết rồi khi đến chơi nhà một cặp vợ chồng Việt kiều, tôi lì xì cô con gái xinh xắn của anh chị 10 euro. Cô bé ngắm tờ bạc 10 euro, ngơ ngác một tí rồi chạy lại mẹ xin đổi ra tiền lẻ. Tôi ngạc nhiên hỏi người mẹ: “Sao lại là tiền lẻ?”. Chị tiết lộ như vậy con bé sẽ cảm giác có nhiều tiền hơn, nhưng quan trọng tiền lẻ phù hợp với những món cô bé nên mua ở tuổi mình...

Quay lại cậu bạn Bennoit. Hai tuần một lần, Bennoit về nhà ba mẹ cách TP chúng tôi học hai giờ lái xe. Sau đó cậu khệ nệ vác lên nào mứt trái cây, nước táo, nước xốt mẹ cậu làm... Tôi ngạc nhiên: “Cậu tiết kiệm đến thế cơ à?”. Bennoit cười: “Đồ ăn mẹ tớ làm ngon lắm, sao lại không vừa thưởng thức vừa tiết kiệm?”...

Nghe lập luận vừa hợp lý vừa đậm đà tình cảm gia đình của Bennoit, tôi không khỏi chua xót nghĩ đến một số bạn trẻ VN đua nhau khoe trên blog những hình ảnh đi vũ trường, ăn buffet nhà hàng 5 sao, vào cửa hàng đồ hiệu... Rồi tự nhủ với lòng: từ giờ phải lên giáo án để mai này dạy con mình tiêu tiền thôi!

----------------------------------

Tôi nghĩ 2 lần trước mỗi món cần mua!

cCezNfgv.jpgPhóng to
Câu hỏi: “Đây là thứ mình cần hay mình muốn?” đi theo bọn nhóc chúng tôi suốt thời trung học.
Hãy bắt đầu bằng chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay đây! Đó là một chiếc điện thoại cũ xì và không có những chức năng như chụp hình, chơi điện tử, thậm chí chẳng có nhiều nhạc. Nhiều bạn Việt tôi gặp từng nghĩ tôi thật keo kiệt hoặc không có tiền nên chẳng chịu đổi những chiếc điện thoại hiện đại, trẻ trung được bán và sử dụng đầy rẫy tại VN.

Nhưng bạn có bất ngờ không khi tôi nói sếp công ty tôi làm việc trước đây và một số bạn học cùng ĐH cũng chỉ dùng những điện thoại sờn cũ tương tự, dẫu họ thừa tiền mua cả chục iPhone!

Từ khi còn là HS, chúng tôi đã được học cách quản lý tiền của mình như thế nào là hợp lý thông qua những câu chuyện, những bộ phim ngắn xoay quanh ý duy nhất: nên dùng tiền vào những thứ mình cần chứ không phải mình thích. Có lần chúng tôi thảo luận cùng giáo viên về những thứ mình muốn mua. Cô giáo hỏi ba mẹ chúng tôi làm nghề gì, rồi sau đó giảng giải nếu họ mua thứ đó cho chúng tôi, đổi lại họ phải làm việc vất vả rất nhiều giờ. Từ đó chúng tôi rất e dè và phải suy nghĩ hai lần trước mỗi món hàng cần mua.

Tôi nhớ khoản tiền duy nhất trong năm gia đình cho tôi là vào dịp sinh nhật, tuyệt nhiên không có khoản nào khác. Khi lỡ vung tay dùng hết số tiền trên mà vẫn còn muốn mua một thứ gì và phải lấy tiền từ cha mẹ, nghiễm nhiên tiền đó được coi là ”tiền mượn”. Vì mượn nên sau đó chúng tôi phải có trách nhiệm trả lại. Và để có tiền trả nợ, chúng tôi buộc phải đi làm thêm. Từ năm 12-16 tuổi, tôi phải dành mỗi ngày 1g-1g30 đi giao báo cho những nhà trong khu vực đủ bảy ngày trong tuần. Bạn tưởng tượng một đứa trẻ nhỏ xíu phải khoác áo ghilê to đùng chạy bộ hàng chục kilômet trên lớp tuyết dày vào mỗi sớm mai (6g) chỉ để kiếm vài đồng xu còm cõi thì đủ biết giá trị đồng tiền trong tôi lớn thế nào (chúng tôi thường bị chủ ép giá do công việc ít mà người muốn làm rất nhiều).

Trở lại câu chuyện chiếc điện thoại của tôi, tôi không sở hữu iPhone sành điệu, nhưng luôn an tâm và tự hào với chiếc Nokia cũ rích này. Vì nếu tôi có iPhone, chắc mai này tôi sẽ chẳng bao giờ để dành đủ tiền mua được căn nhà mình mơ ước bấy lâu. Và tôi chẳng dại gì chỉ sống, làm việc vì cái trước mắt mà quên đi những cái lâu dài…

----------------------------------

Lúc nhỏ, tiền rất khó lọt vào tay tôi!

UjEXkWBy.jpgPhóng to
Chúng tôi được dạy rằng muốn có tiền chi tiêu thì phải làm việc!
Tôi nhớ ngày còn là HS cấp I-II, chúng tôi thường không có nhiều tiền khi tới trường dẫu sống ở TP Paris tráng lệ và có mức sống cao nhất thế giới.

Học phí được miễn hoàn toàn, chi phí học tập, ăn uống đều được cha mẹ trực tiếp chi trả, do vậy HS đứa nào cũng “nghèo” như nhau. Thậm chí quà sinh nhật hay chi phí dự tiệc cũng do cha mẹ lo, không đồng xu nào lọt được vào tay chúng tôi trừ những đứa có cha mẹ đi làm xa và giao khoán tiền tuần, tiền tháng (nhưng số tiền đó thường rất ít và dĩ nhiên sẽ không có thêm khi lỡ dùng hết trước thời gian quy định).

Những khi trường hay lớp tổ chức đi cắm trại và cần kinh phí, HS mỗi lớp sẽ có nhiệm vụ phối hợp cùng nhau làm bánh hay đem vật dụng từ nhà (đồ chơi...) lên trường bán ở quầy của lớp. Sau đó toàn bộ tiền thu được sẽ giao giáo viên chi trả cho chuyến đi.

Lên cấp III, khi nhu cầu dùng tiền của bản thân khá cao thì đồng tiền tới tay tôi cũng không hề dễ dàng. Bản thân tôi phải bỏ ra vài giờ cắt cỏ khoảnh sân trước nhà vào cuối tuần để nhận được vài euro “lương” mỗi tuần từ cha. Tôi biết cha mẹ xót xa lắm khi thấy bàn tay con mình đầy vết chai sạn, lưng đẫm mồ hôi những khi trời nắng 35-40OC. Nhưng họ vẫn không nói gì dẫu đôi khi tôi giả vờ mè nheo và than thở công việc quá nặng nhọc. Sự im lặng này của họ đôi khi làm thằng con trai mới lớn như tôi khó hiểu…

Sau đó mẹ còn tranh thủ dẫn tôi tới tham gia Tổ chức từ thiện Les Restaurants du Cœur, phát cơm miễn phí cho người nghèo bốn tiếng mỗi cuối tuần. Lúc đầu tôi rất bực bội khi tới đây vì ảnh hưởng tới thời gian đi chơi với bạn bè. Nhưng sau đó tôi phát hiện chiếc áo tôi từng nằng nặc đòi bỏ để mua cái mới hóa ra lại tốt hơn nhiều áo của mấy người cơ nhỡ tại đây. Tôi dần bỏ thói quen mua đồ chạy theo thời thượng, cũng như bỏ hẳn việc so bì hoàn cảnh với những đứa trẻ nhà giàu hàng xóm.

Bây giờ phải đối mặt với khó khăn dồn dập khi sống và làm việc ở một quốc gia khá đặc biệt trong thời điểm kinh tế suy thoái nghiêm trọng như hiện nay, tôi thấy mình vẫn sống tốt và thoải mái. Có lẽ nếu ngày xưa mỗi lần ngửa tay là có tiền, bây giờ tôi đã thu dọn xong hành lý và chuẩn bị về nước...

HỮU PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất