Tôi không có ý phản đối những bạn gái VN lấy chồng nước ngoài, nếu như đó là một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu và người chồng đó thật sự yêu quí các bạn. Thế nhưng thử hỏi xem trong số các cô gái ấy có bao nhiêu người may mắn có được một hạnh phúc như thế?
Đã bao lần tôi thấy khóe mắt mình có giọt nước mắt khi biết một cô dâu VN không chỉ làm vợ cho chồng mình mà phải làm vợ cho anh chồng, em chồng, thậm chí cả cha chồng. Thật xót xa biết bao!
Tôi sống ở thành phố và may mắn được học hành tử tế. Chính vì thế tôi thông cảm với các bạn gái sinh ra và lớn lên ở nông thôn, nơi mà những sinh hoạt đời thường cũng như cuộc sống tinh thần còn nhiều thiếu thốn. Tôi hiểu các bạn không thể chọn cho mình một nơi để sinh ra.
Nhưng nếu dựa vào đó để biện minh cho việc vì quá nghèo, quá khổ mà phải liều ra nước ngoài làm dâu, mong có cơ hội đổi đời thì chưa thuyết phục. Tôi không tin là các bạn gái nông thôn đang có ý định lấy chồng nước ngoài chưa một lần xem tivi, chưa bao giờ được đọc một bài báo nào về thân phận khốn khổ của một số cô gái lấy chồng ngoại.
Bởi với xã hội hiện nay, việc giáo dục cũng như thông tin dù ít hay nhiều vẫn có ở khắp mọi nơi. Tôi đã được nhìn rất nhiều hình ảnh các cô gái đang chờ “chú rể” nước ngoài xem mặt. Các cô cũng má phấn, môi son. Cũng áo bó, quần ôm, guốc cao gót như các cô gái thành phố.
Điều đó cho tôi thấy các bạn chẳng lạc hậu chút nào, thời trang đến đâu các bạn biết đến đó. Vậy thì tại sao các bạn không biết tìm cho mình những thông tin, những tổ chức có thể giúp các bạn có một tương lai tốt đẹp hơn ngay tại quê nhà, như các bạn đã biết tìm cho mình một thỏi son đẹp, một chiếc áo hợp thời trang?
Tôi không buộc các bạn phải trở thành một Đặng Thị Ngọc A sinh ra và lớn lên ở một vùng đất nghèo khó của tỉnh Phú Yên. Bữa cơm thường ngày chỉ có khoai luộc và đi học về là tất tả ra đồng phụ cha mẹ làm việc.
Thế nhưng bạn ấy đã học thật giỏi trong 12 năm liền và thi đậu vào hai trường đại học và một trường cao đẳng. Nếu bảo rằng bạn ấy sướng hơn các bạn là được gia đình cho học hành tử tế thì không hoàn toàn đúng. Bởi khởi đầu bạn ấy cũng chỉ là người giống các bạn, cũng là một cô gái quê có cuộc sống nhọc nhằn.
Dù được cha mẹ tạo cho mình một hướng đi tốt nhưng nếu không có sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân thì liệu ngày hôm nay bạn ấy có thể ngồi trên giảng đường đại học? Bạn ấy đã và đang bước những bước chân đầu tiên vào một tương lai tốt đẹp cho mình và cho cả cha mẹ.
Vậy thì xin các bạn gái nông thôn cũng như thành thị, hãy một lần soi mình vào tấm gương ấy để nhận ra rằng: tình thương dành cho cha mẹ không có nghĩa là phải đặt vào tay cha mẹ một số tiền lớn, rồi nhắm mắt làm tất cả những gì để có số tiền ấy.
Luật pháp cho các bạn quyền tự do kết hôn, cho các bạn quyền tự định đoạt cuộc sống khi 18 tuổi. Nhưng luật pháp không bảo các bạn hãy dùng những quyền ấy để làm chìa khóa vào đời, để nhanh chóng có một tấm chồng như mong muốn.
Mọi thứ đều phải trải qua sự rèn luyện, nỗ lực và học hỏi. Hãy bắt đầu ngay từ cánh đồng, từ ruộng vườn của các bạn. Tôi tin rằng với tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ ở nơi các bạn sinh sống sẽ ít nhiều giúp các bạn sáng suốt hơn khi quyết định hạnh phúc của mình.
Đừng vin vào cớ vì nhà nghèo, thương cha mẹ nên phải chấp nhận đi làm dâu xứ người. Tôi tin chắc rằng chẳng một người cha, người mẹ nào lại đang tâm xài những đồng tiền mà để có nó con gái mình phải chịu đựng một cuộc sống bất hạnh. Hãy biết thương yêu cha mẹ và chính bản thân mình ngay trên mảnh đất quê nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận