08/08/2006 21:23 GMT+7

Ba ơi, con thương ba nhiều lắm!

TRẦN DƯƠNG KIM THOA
TRẦN DƯƠNG KIM THOA

TTO - Thời gian qua lâu quá, tôi không nhớ ngày in vết sẹo trên cánh tay mình là ngày tháng năm nào, tôi chỉ nhớ năm đó tôi 12 tuổi.

Hôm nay, rất tình cờ tôi vào TTO đọc bài viết "Vết sẹo", tôi bắt gặp mình trong câu chuyện, nước mắt tôi chợt ứa trên khóe mi khi quay nhìn về phía cánh tay phải của mình... Kí ức lùa về của 14 năm trước... Tôi xin tham gia câu chuyện của mình và muốn gửi lời nhắn đến ba tôi rằng "Ba ơi, con thương ba nhiều lắm"!

Gia đình tôi nằm trên dải đất miền Trung đầy nắng gió, nhà có bốn chị em, duy chỉ có tôi là ngang bướng nhất. Ba tôi hơi nghiêm khắc, nhưng tôi biết trong cái nghiêm khắc là lòng bao dung, độ lượng, yêu thương con cái hết lòng.

Cái ngày định mệnh đó là một buổi chiều. Cũng như bao chiều khác, bữa cơm được dọn ra bàn, ba tôi lại sai tôi đi mua đá về cho ba uống trà, ba dặn đi xe đạp và lấy cái rổ đựng đá mà đi. Nơi bán đá cũng không xa nhà tôi lắm (vì ba tôi sợ tôi lạnh tay còn tôi thì muốn cầm đá trên tay mà chạy u về nhà). Ấy vậy mà khi nhận được 500 đồng từ tay mẹ, tôi quay quả bước đi, bất kể tiếng gằn của ba từ sau lưng , ba tôi bắt buộc tôi làm theo ý ba. Cái tôi của tôi trỗi dậy và tôi vẫn bước...

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, không dằn được vì ba tôi rất nóng, ba tôi bảo tôi đứng ngay lại, bảo tôi vào nhà lấy rổ, tôi vẫn không bước. Cầm cây tre nham nhở được bọc quanh hàng rào trước nhà ba quất vào tôi tới tấp, trong nhà hoảng loạn cả lên nhưng không ai dám cản ba. Tôi đau buốt nhưng cắn răng chịu đựng, và nhất định không khóc, mỗi làn roi quất lên là tiếng thét của ba tôi "Có xin lỗi không"?

Tôi vẫn im lặng và trân người chịu đựng. Đến khi dòng máu đỏ từ cánh tay phải của tôi nhỏ xuống từng giọt ba tôi mới dừng lại và ba tôi bỏ đi. Mẹ và hai em tôi chạy đến dùng bông băng thuốc đỏ cầm máu cho tôi.

Đêm ấy, tôi khóc tỉ tê và không ngủ được, vì đau, vì tủi thân. Tôi giận ba tôi vô cùng và trong đầu tôi là những từ căm thù tôi dành tặng ba mình. Và nửa đêm, tôi không nhớ là mấy giờ nữa, ba tôi vào phòng tôi, hỏi "Có đau lắm không con"! Tôi òa khóc và nhào vào lòng ba, ba tôi ôm tôi vào lòng và vuốt nhẹ đầu tôi.

Lúc đó tôi chỉ muốn nói với ba rằng "Con không giận ba đâu, ba ơi". Nghĩ vậy nhưng tôi không thốt nên lời và cứ thế cha con tôi ôm nhau khóc.

Đã 14 năm trôi qua và hơn 10 năm gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn, gia đình tôi đã trải qua không ít thăng trầm. Vết sẹo ngày nào đã trở thành vết sẹo lồi, tạo thành một đường dài 10 cm đổ dài trên cánh tay tôi. Tôi bây giờ 26 tuổi, qua 2 lần giải phẫu nó vẫn như cũ, tôi ngại mặc áo tắm, ngại mặc áo ngắn tay, ngại khi ai đó vô tình hỏi đến. Khi có ai hỏi đến tôi lại nói dối rằng mình bị té xe.

Cho đến một ngày tôi phải nói thật với bạn bè với cả người yêu là ngày xưa tôi sai và tôi đã làm buồn lòng ba. Giờ đây, khi đưa tay trái vuốt nhẹ lên vết sẹo, lòng tôi lâng lâng, bồi hồi. Dầu có hơi mặc cảm với cánh tay xấu xí nhưng trong tôi hình ảnh ba mình vẫn sáng lung linh, vết sẹo năm xưa không làm cho tình cảm cha con tôi sứt mẻ, mà trái lại tôi thầm cảm ơn chính vết sẹo làm cho tình cảm cha con tôi ngày càng thêm bền chặt. Lúc đó và cả sau này nữa tôi nhận ra rằng, khi đánh tôi, tôi đau một thì ba tôi đau mười. Ba tôi thương tôi nhiều hơn!

Đã có lần tôi đã dùng vết sẹo năm xưa để trấn áp ba mình, khi ba chuẩn bị đánh tôi nhưng giờ đây tôi hiểu, quá khứ đã qua, con người không thể sống bằng quá khứ được, và quan trọng hơn tôi hiểu ba rất thương tôi và thương cả gia đình!

Hôm nay, qua TTO, tôi muốn nhắn với tất cả mọi người thông điệp "Ba mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng ta có được, đừng làm ba mẹ buồn, đừng để sau này chúng ta phải nói lời xin lỗi".

Mời bạn tham gia Nhật ký của nhiều người

Đã bao giờ bạn thử viết nhật ký? Ghi lại một câu chuyện nhỏ, một ấn tượng trong một ngày, một giờ, một khoảnh khắc của mình, có khi bạn lại bất ngờ phát hiện được một thông điệp. Và thông điệp đó lại rất có khả năng có thể sẻ chia với mọi người, để chúng ta cùng có một cuộc sống đẹp hơn.

Bạn hãy cùng chúng tôi viết thêm nhiều, nhiều thông điệp khác với những băn khoăn, trăn trở mà các bạn bắt gặp; hoặc đó là những bài học về giá trị làm người mà các bạn "học" được trên đường đời…

Mọi thư từ, bài vở xin gửi về tto@tuoitre.com.vn, xin ghi rõ tham gia mục Nhật ký của nhiều người (bài viết vui lòng dùng font có dấu tiếng Việt). Bài viết chọn đăng sẽ có nhuận bút.

TTO

TRẦN DƯƠNG KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên