Ba ơi
TTO - Ngày 2-12-2011
Ba nghe lời mẹ đi Bệnh viện Bãi Cháy kiểm tra. Ba bệnh hơn một tuần nhưng không đồng ý đi khám. Không phải vì ba nghĩ không có bệnh mà chỉ sợ vào bệnh viện sẽ khám ra rất nhiều bệnh. Mà nhà mình mọi thứ còn dang dở quá.
Con mới ra trường. Nhà chưa xây được. Cửa hàng ăn mới chuyển địa điểm nên cần người quán xuyến. Trước khi lên xe đi, ba còn dặn hàng xóm nếu có ai hỏi thì bảo ba vào viện thăm người ốm, chứ ba bình thường khỏe mạnh là thế, bảo vào bệnh viện người ta cười cho. Ba bảo thế chứ con biết ba không muốn khách khứa đến quán mình lo lắng, rồi không đến ăn nữa thì lỡ hết cả chuyện.
Ba vào viện tỉnh khi vẫn còn đi lại được. Ba bảo má về nhà bán hàng như bình thường, anh em tụi con cũng không cần ở lại. Con mua cho ba cái điện thoại để tiện liên lạc. Tối đó ba bị chảy máu cam, mà lại mắc thêm chứng bệnh máu không đông nên máu ra ướt hết cả áo. Sáng ra má đến thăm phát hiện trách ba sao không gọi điện. Ba bảo điện thoại không sử dụng được. Nhưng lát sau chú bệnh nhân nằm bên cạnh nói má mới biết lúc đêm khuya ba bị chảy máu nhưng không đành lòng đánh thức má và tụi con đêm khuya lạnh phải đi đường xa đến thăm ba.
Ngày 8-12-2011
Bệnh viện Bãi Cháy bảo chuyển ba lên tuyến trên. Họ bảo men gan của ba rất cao, có thể dẫn đến hôn mê gan và tử vong. Ba nhập viện Bệnh viện Nhiệt đới trung ương khi sức khỏe suy giảm rõ rệt. Con vẫn cứ nghĩ ba sẽ khỏe lại khi trên này có dịch vụ y tế hiện đại, bác sĩ, thuốc men tốt nhưng ba lại ngày một yếu đi.
Từ chỗ còn đi lại được đến lúc cần người dìu mới vào được nhà vệ sinh, rồi đến nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải nhờ đến người khác giúp. Và rồi ba hôn mê, đúng như chẩn đoán của viện tỉnh.
Ngồi cạnh giường nhìn ba tiều tụy mà con không tin được vào mắt mình. Từ trước giờ con chưa từng nhìn thấy ba yếu đuối dù cả những khi ba ốm. Ba hằng ngày vẫn một tay kéo cánh cửa sắt nặng trịch rồi dắt xe phăng phăng mỗi khi anh em con đi làm về. Ba hằng ngày vẫn thức đến 0g chuẩn bị hàng ăn rồi sáng lại dậy từ 4g để dọn hàng ra bán.
Mùa đông lạnh mà cứ mỗi lần bạn gái con xuống thăm, ba ra ngoài nhà trải chiếu nằm để nhường giường cho bạn gái con ngủ với má. Ba bảo ba khỏe lắm, không có gió máy nào vật nổi ba. Rồi sau ba lại sợ bạn gái con ngủ với má không tự nhiên. Ba lại tự tay dọn dẹp lại gác xép bề bộn, sơn sửa lại làm một chỗ ngủ ấm áp cho cô con dâu tương lai được thoải mái mà đến thăm con trai ba thường xuyên.
Anh trai năm nay gần 30 tuổi mà chưa lấy vợ, ba bảo năm sau xây nhà xong rồi cho anh cưới luôn. Cũng vì nỗi lo canh canh ấy mà mỗi dịp lễ tết, họ hàng xóm giềng rủ ba đi chơi cùng nhưng ba đều lắc đầu. Ba bảo đất nhà mình là đất du lịch còn muốn đi đâu chơi. Ba quê ở Bắc Giang, làm rể ở Hạ Long nhưng ba cũng ít khi về thăm quê, trừ dịp tết. Không phải ba không nặng lòng với quê nhà. Sau này con mới biết khi biết bệnh tình trầm trọng, ba có dặn má nếu ba đỡ hơn thì cho ba về Bắc Giang chữa thuốc lá. Ba sợ tiền dành dụm xây nhà cho con trai đều vì lần ba bệnh mà tiêu hết cả nên dặn má đưa về quê chữa cho đỡ tốn kém. Ba còn bảo nếu chẳng may ba không qua khỏi, đưa ba về quê, ba muốn được đoàn viên cùng ông nội.
Tấm lòng ba với quê hương ba gần như chôn chặt như thế. Mà với họ hàng của má ba cũng hết lòng. Con nhớ có lần con trai của bác Tâm (chị gái má) nghiện phải lên Lạng Sơn cai. Ba đã đi cùng và ở cùng anh hấy gần một năm trời đến khi anh cai nghiện thành công trở về. Ba hết lòng với mọi người nên hai bên nội ngoại ai cũng yêu quý, gọi ba thân thương là chú “Hồng béo”.
Mà tụi con cũng gọi ba là “Hồng béo”, giữa ba con mình gần như chẳng có khoảng cách, chẳng có câu nệ. Từ nhỏ đến lớn ba chiều tụi con rất mực. Nhà mình trên đồi, quán ăn lại ở xa, vậy mà hồi nhỏ ngày nào dọn hàng xong ba cũng kiệu con công kênh trên vai, băng qua những con đường nhựa, rồi leo lên tận lưng chừng đồi. Có lần sinh nhật con, tối đêm mà ba vẫn đạp xe đi tận đâu mua về cho con két nước ngọt vì biết con thích uống.
Ba chiều con như thế nhưng lúc nghiêm thì cũng không ai bằng. Có lần con dối ba trốn học đi đánh điện tử. Cô giáo báo lại ba mới biết. Ba về không nói không rằng, rồi tối đó ba lấy sợi dây điện rõ to quất vào mông con khiến hằn lên mấy con trạch. Con vừa đau vừa giận, trốn trong phòng khóc nức.
Tối đó ba uống rượu đến khuya, rồi ba về mở cửa phòng con đứng trong bóng tối một lúc lâu. Lúc ba đi ra có đặt lại trên bàn con thứ gì đó mà sáng mai con mới biết đó là chiếc bánh kem loại con rất thích ăn. Con vừa ăn vừa khóc, lần đầu tiên con thấm thía làm cha làm mẹ khó khăn thế nào. Và cũng từ đó, con tự nhủ lòng phải thật ngoan để không làm ba phiền lòng như vậy.
Ngày 23-12-2011
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương bảo họ đã làm hết cách, khuyên gia đình nên cho ba về quê. Mẹ trút tất cả tiền vào phong bì van lơn bác sĩ hãy cố cứu lấy ba nhưng vô ích. Trở lại giường bệnh, mẹ vuốt mái tóc ba bảo “mình về nhà anh nhé”, ba im lặng. Mẹ cố gắng nén tất cả đau thương nước mắt trong lòng.
Mẹ không cho phép ai đến bên cạnh giường ba khóc lóc. Nhưng ba im lặng, mẹ không biết xử trí thế nào. Phận làm dâu khó nói. Các cô, bác anh, chị em của ba đã lên chuẩn bị đưa ba về. Con tới giường thì thầm vào tai ba: “Mình về quê chữa thuốc lá ba nhé”. Ba gật đầu, khóe mắt nhắm lại từ lâu của ba ươn ướt hay do mồ hôi lạnh túa ra từ bàn tay con lúc chạm vào mặt ba.
Ngày 24-12-2011
Ngày lễ Noel. Ba mất. Ba trút hơn thở cuối cùng khó nhọc. Má ngất lịm. Ba má làm hàng ăn. Sáng tối bên nhau. Ba có lần nói với má. “Hai đứa cứ suốt ngày thấy nhau như thế này, lỡ một đứa làm sao thì người kia sống sao nổi”. Vậy mà ba đi. Con không tin trên đời này còn có Chúa. Cuộc đời ba được người đọc điếu văn thuật lại sơ sài. “Năm 20 tuổi tham gia quân đội. Năm 26 tuổi xuất ngũ về công ty đóng tàu Ba Lan. Năm… kết hôn với mẹ. Năm… .sinh chúng con”. Cuộc đời như bao người cha khác trên đời. Chỉ có những khoảng lặng, trong đó người ta không đọc mà chỉ má và chúng con biết.
Ngày 25-12-2011
Mọi người tiễn đưa ba ra cánh đồng. Mùa đông cỏ cây hiu hắt. Con đường xe tang đi xưa kia in dấu chân ba một thời chăn trâu cắt cỏ. Mọi người khóc thương ba. Nhưng con biết nước mắt có chảy đầy dòng sông quê mình cũng không đưa ba trở lại. Lòng con hoang hoải như vừa bị ai đó khoét đi một góc trái tim, một mảng ký ức.
Bầu trời cao thăm thẳm không đo được nỗi trống vắng trong lòng người. Con biết con đã vĩnh viễn mất đi điều thiêng liêng, quý giá nhất của đời mình.
Nỗi lòng của con, ba có thấu không ba?
Làm sao cho con lại được cất tiếng gọi ba bây giờ...
GIAP QUANG HUNG (nguồn: http://www.netbuttrian.vn/)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận