"Chắc có lẽ năm nay sẽ rất khó để về thăm nhà"
Những ngày này con thường bật nhạc, đặc biệt là nhạc Tết, để lòng mình rộn ràng vui lây không khí đón xuân đợi Tết mẹ ạ. Con mới xem xong Đi Để Trở Về 5 - Tết chỉ cần được trở về, thấy nỗi lòng mình sao mà giống cô gái trong MV đó quá.
Nghĩ rằng Tết này không chỉ có con, mà cả cô gái đó và cả những người xa xứ khác nữa, cũng không thể trở về nhà, tự dưng con thấy nỗi cô đơn của mình được san sẻ mẹ ạ.
Để phòng đỡ trống trải, để cũng có một cái Tết cho mình, con cũng mua vài món đồ, trang trí lại phòng... Chợ Tết ở đây cách chỗ con hơi xa nên con phải đi bộ một đoạn, đổi tàu điện hai lần, lại đi thêm đoạn nữa mới đến nơi. Có những món đồ con phải đặt hàng từ bang Cali lên để thiệt "thuần Việt".
Con vẫn hăm hở đi khi nghĩ rằng bằng mọi giá mình cũng phải có Tết - cái Tết giữa lòng nước Mỹ. Con có ngủ gật một lúc trên tàu, đến khi giật mình tỉnh dậy vẫn chưa tỉnh hẳn, trong một thoáng ngỡ mình không phải đang trên tàu điện, mà là con đã ngủ gật trên máy bay. Một chuyến bay đưa con trở về nhà.
Con nhớ da diết những chuyến tàu dài đưa con về nhà mỗi Tết
Ngoài trời còn lạnh bởi vẫn đang là mùa đông. Con cho cả hai tay vào túi áo khoác và sải bước thật nhanh đến chợ. Mỗi bước chân, con nghĩ về những lần theo chân mẹ đi chợ Tết.
Tuổi thơ mải chơi cứ canh me rời bàn tay mẹ, đuổi theo đám bạn ra chỗ người ta múa lân. Rồi lúc lớn thêm được một tí biết đi theo xách giỏ cho mẹ, đầy bên trong là những trái cây cho mâm ngũ quả, bó hoa tươi...
Những ký ức như sưởi ấm con khỏi cái lạnh mùa đông và nỗi cô đơn xứ người. Con nhớ Tết nhà mình, nhớ cái khoảnh khắc cả nhà mình canh nồi bánh chưng, nhớ ba tỉ mẩn lau dọn bàn thờ tổ tiên, nhớ mâm cơm tất niên đầy đủ món của mẹ, nhớ cả các cô chú hàng xóm tụ tập tám chuyện cuối năm rôm rả đầu ngõ…
Lòng con ngổn ngang những suy nghĩ về chuyến đi về nhà
Có lẽ mẹ sẽ ngạc nhiên, nhưng ở đây có đủ thứ như chợ ở nhà mình. Mấy đòn bánh tét, bánh chưng, mấy hũ củ kiệu ngâm, dưa món, mứt dừa, cả hoa mai, hoa đào... Con không mua gì nhiều cho Tết của mình ở đây mẹ ạ. Con chỉ mua cái bánh chưng, xoay sở ôm về được mấy cành mai không quá to.
Chỉ có thế thôi nhưng hành trình ngược về nhà dường như khó khăn gấp đôi lúc đi. Cái bánh chưng làm chiếc ba-lô nặng hơn. Con phải rất chú ý để cành mai của mình không va quệt phải người khác.
Con cũng cố gắng để không có nụ hoa nào rơi rụng mất, nhưng thật khó, nên con đành tự nhủ mỗi một cái nụ chẳng may rụng mất là một giọt nắng sưởi ấm mùa đông nước Mỹ. Trở về nhà, con trang trí căn phòng của mình, cắm hoa mai vào cái xô nhôm đựng nước - trông cũng xinh mẹ ạ và cắt bánh chưng ăn.
Con cũng tự sắm cho mình vài thứ để có chút không khí Tết Việt
Con nhớ lại những Tết năm ngoái, năm kia... mình hay than thở rằng đang yên lành tự dưng lại Tết. Vì lúc đấy thời gian như đang chạy đua, con phải sắp xếp việc học, việc riêng, hối hả chen chúc mua vé về nhà. Vậy mà giờ đây, Tết được trở về nhà lại là ước ao của con.
Nhưng con nghĩ mình sẽ ổn thôi mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm, con vẫn tự lo cho mình được một cái Tết. Con sẽ gọi cho nhà mình vào thời khắc giao thừa, sẽ theo dõi bố thắp hương từ xa, nghe anh hai bắn pháo hoa trước nhà… Trải nghiệm Tết "online" cũng sẽ thú vị và mới lạ đấy, con đoán vậy.
Con đi nhiều để thấy trở về nhà vẫn luôn là khát khao lớn trong con
Mẹ ơi, thế mới thấy, càng đi xa, con càng nhận ra về đón Tết với nhà mình vẫn là nhất. Bao hành trình con đi, bao nơi con đến, dẫu có thênh thang, có hoành tráng tới đâu cũng không bằng chuyến đi trở về nhà mình ngày Tết. Con đi nhiều, học nhiều, để thấy "trở về nhà" vẫn luôn là khát khao lớn, là đích đến của con, nhất là vào những ngày Tết thế này.
Năm nay con lỡ hẹn với cái Tết nhà mình, nhưng năm sau con hy vọng sẽ lại được về, về với nhà và với bố mẹ. Bố mẹ hãy ăn Tết thật vui và yên tâm chờ năm sau con về ăn Tết chung nhé.
À mà mẹ ơi, sau cùng, Tết đúng là chỉ cần được trở về với bố mẹ thôi mẹ ạ!
Út gửi mẹ
Từ New York, Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận