10/07/2010 03:26 GMT+7

Ba, con gái và tình yêu bóng đá

THỦY NGÂN
THỦY NGÂN

TT - Tôi biết xem bóng đá từ một dịp tình cờ xem chung với ba, vòng chung kết Euro năm 1992. Biết đau nỗi đau “bóng đá” đầu tiên sau trận chung kết Đức - Đan Mạch, với câu chuyện cổ tích bất hủ “con vịt xấu xí biến thành thiên nga” của những chú lính chì.

Thế là năm nào có World Cup hay Euro, hai cha con cũng thức đêm thức hôm canh xem cho hết các trận đấu. Ngồi xem bóng với ba có nhiều điều thú vị. Màn hình chiếu cầu thủ nào hay bình luận viên đọc tên cầu thủ nào là y như rằng ba tuôn ra một tràng về chuyện anh ta đang chơi cho đội nào, giải ngoại hạng Anh, Ý hay Tây Ban Nha..., có vợ là người mẫu, mấy con, mới được chuyển nhượng từ đội bóng nào hay đang dính vào vụ xìcăngđan nào. Rồi phân tích cho con gái nghe cục diện trận đấu, đội hình các đội, ý đồ của huấn luyện viên... Ba không dùng máy vi tính, không biết Internet là gì, nhưng cứ như một pho từ điển sống về bóng đá.

Ba yêu lối đá hoa mỹ, cuồng nhiệt của Brazil cũng như lối đá tấn công tổng lực của người Hà Lan. Còn những dấu ấn ghi trong lòng tôi toàn hình ảnh của người bại trận hay nước mắt của người chiến thắng. Tôi nhớ Roberto Baggio với mái tóc đuôi ngựa thất thần sau khi sút trật quả đá luân lưu. Nhớ điệu múa ru con nhịp nhàng của Bebeto cùng đồng đội sau một bàn thắng tuyệt đẹp của Brazil.

Nhớ giọt nước mắt của Romario giấu đằng sau lá cờ vàng xanh khi giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới năm 1994. Mùa World Cup ở Nam Phi năm nay, tôi lại thấy mủi lòng trước giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên gương mặt cổ động viên Argentina, hay tiếng gào khan của cậu bé đội chiếc nón ba vạch đen - đỏ - vàng của tuyển Đức, bị át đi giữa tầng tầng lớp lớp những âm thanh. Khoảng cách giữa nước mắt - nụ cười chưa bao giờ mong manh và gần nhau đến vậy. Ba hay bảo: “Bóng đá cũng như trò chơi cuộc đời, người mạnh chưa chắc chiến thắng”.

World Cup 2010, cô “thư ký” ngày nào của ba không còn “tận tụy” như trước, không thể đốt hết mình cho các trận đấu giữa đêm mà không âu lo về sự tỉnh táo ở sở làm sáng hôm sau. Ba cũng vậy, tình yêu bóng đá dù cháy bỏng vẫn không đủ để bù cho sức khỏe của người có tuổi.

Trận đấu hiếm hoi được xem bóng cùng ba ở World Cup lần này là trận bán kết Hà Lan - Uruguay, là dịp con gái lần đầu tiên được trổ tài nấu ăn cho ba thưởng thức khi mẹ vắng nhà. Khi ngắm nhìn điệu bộ và sự hào hứng rất trẻ con của ba mỗi lần bóng va vào lưới, tôi chợt mong những trận bóng hay sẽ diễn ra vào buổi tối để ba không tiếc hùi hụi mỗi sáng sớm khi lỡ ngủ gục.

Ba nói đúng: “Bóng đá đẹp cỡ nào cũng chết nếu không có bàn thắng!”. Ước gì chú bạch tuộc Paul dự đoán được trận đấu nào sẽ có nhiều bàn thắng nhỉ?

THỦY NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên