Các bạn trẻ gõ chảo bôm bốp, hát hò trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hôm 17-9 - Ảnh: NGỌC HIỂN
Sau các sự kiện được tạo trên Facebook như "cầm chảo chạy quanh phố đi bộ", đến nhóm bạn trẻ cầm chảo hò hét ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) ngày 17-9, cộng đồng đang chia làm 2 phe.
Một phe chê các bạn trẻ quá rảnh để ra phố làm việc "tào lao". Phe kia bảo vệ: "Đâu có gì sai, tại sao ném đá?"
Tôi nghĩ các bạn trẻ ham vui, ăn chưa no, lo chưa tới, dĩ nhiên là rảnh hơn lớp già phải lo cày. Nhưng chả phải các bạn ấy tương tác với nhau thành một nhóm đó thôi. Sau khi xách chảo ra phố "cho vui", các bạn sẽ gắn kết, rồi biết đâu, cùng nhau đi làm chuyện gì đó - thiện nguyện chẳng hạn.
Tôi từng ở thời kỳ nghiêm cẩn, cách đây chừng vài năm. Tôi la um xùm đám nhóc tối xách sơn xịt đi vẽ bậy: "Thay vì đi vẽ tè le, tụi bây đi sơn nhà sơn cửa giúp ba má hổng tốt hơn sao!"
Rồi sau đó, tôi sơn nhà cho gia đình, và thấy việc này hổng thú vị tí nào. Trách nhiệm, bổn phận là vậy mà còn chán, huống hồ đám loi choi, lóc chóc. Tôi liền đổi "giao diện": "Nè, có vẽ thì phải vẽ đẹp. Bây đi xịt lem nhem, xấu quá trời quá đất".
Hoặc tôi nhắc: "Kiếm tường mà vẽ. Vẽ đẹp, người ta khen, cho vẽ hoài. Bạ đâu vẽ đó - thùng điện, tủ ổn áp, bản hướng dẫn xịt như lăng quăng, nhìn thấy ghê, muốn kêu dân phòng hay công an bắt".
Tôi nhớ chuyện một khu phố, các bác hưu trí cho sơn đen một đoạn tường, rồi cho phép dân trong khu phố và cả người vãng lai dán quảng cáo lên. Dán đẹp thì được để lâu, còn xấu xí, lem nhem thì bị gỡ.
Khoan xi măng, hút hầm cầu được cho phép, nhưng cái sau đè cái trước. Không ai coi, nhưng ba cái quảng cáo sơn xịt, dán bậy bạ giảm hẳn so với các khu tường nhà khác.
Vì thế, đừng vội chỉ trích hay chê trách. Quan trọng là hướng đường cho xe đua chạy trúng, cũng đừng chạy quá tốc độ.
"Nói phải củ cải cũng nghe". Con nít vốn dễ dụ. Quan trọng là người lớn phải biết "dụ khị" kìa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận