Phóng to |
Trong phim, khán giả thấy Anh Thư điều khiển xe ba gác rất nghề! Thực ra, cô chỉ tập chạy xe trước khi quay có… vài phút. Cũng trong phim này, sau khi lỡ tay ném bao ni-lông đựng mấy con cá kiểng trúng ngay mặt anh chàng Hải, khiến anh này té xe, Hằng sợ quá, giấu bọc ni-lông cá còn lại vào… túi quần.
Lúc cúi xuống đỡ Hải dậy, bọc ni-lông nổ cái "phịch" ngon ơ, phun nước ướt cả ống quần của Hằng. Kế hoạch là vậy, nhưng khi quay, vì Anh Thư buộc thun chặt quá, bao lại xịn, nên không thèm… bể.
Cuối cùng phải nới thun lỏng một chút, lúc Thư ngồi xuống, bao mới chịu bể! Cảnh này phải quay đi quay lại 3 - 4 lần mới xong! Anh Thư lắc đầu: "Đóng phim này hết khổ vì heo, tới khổ vì cá!".
MI TY
White Chicks - Những cô gái da trắng
Phóng to |
Theo kế hoạch "thoát xác", hai chị em nhà Wilson được giấu kín hành tung. Trong khi đó, Kevin và Marcus được… một đoàn bác sĩ thẩm mỹ tạo hình xúm vào đắp đắp nặn nặn trên làn da đen để hóa thành hai ả nhà giàu trắng tinh… Từ đấy đã diễn ra biết bao chuyện phiền toái, ngô nghê, cười ra nước mắt bởi sự ngờ nghệch trớ trêu của tình trạng "cốt thì nam nhi, da thì trắng nõn" của cặp đực rựa yêng hùng sốt sắng vì công vụ.
Nhưng điều khó khăn nhất đối với họ là giả theo cách sống vương giả và sa đoạ của hai cô tiểu thư... Hấp dẫn bởi phong cách diễn xuất tài tình của các diễn viên và bởi những tình huống tréo ngoe kỳ khôi…
ÚT BẠCH
Anh chàng đa năng
Phóng to |
ÚT BẠCH
Yếu tim, có bầu không bán vé!
Phóng to |
B.T.
Cùng vỗ tay khen
Gần 1 tháng giăng bảng kéo cờ, liên hoan Sân khấu Xã hội hóa toàn quốc 2006 làm "náo động" làng sân khấu thành phố. 16 đoàn cùng tụ về sân chơi chung, cố gắng khoe những "đứa con" xinh đẹp, khỏe mạnh nhất của mình. Không như các liên hoan khác vốn chỉ dành riêng cho dân trong nghề đến để "hát với nhau", lần này bà con mình được mua vé vào xem như một đêm diễn bình thường, chỉ khác một chút là đêm đó có thêm vài vị "tai to mặt bự" của ngành sân khấu cùng xem, cùng cười nghiêng ngả hay... ngáp dài.
Đêm diễn đông nhất là “Ra giêng anh cưới em” với gần 3.000 khán giả mua vé ngồi chật ních sân khấu Trống Đồng. Nhưng cũng có vở diễn của 1 đoàn bán được khoảng… 5 vé (còn lại là vé mời). Chưa kể một số vở diễn ở Nhà hát Thế Giới Trẻ thuộc dạng "tình cho không biếu không" mà vẫn thấy "trống vắng" thế nào… Có vở bà con xem rất say sưa, mê mẩn, cùng "ồ" lên "à" xuống rôm rả khắp khán phòng.
Thậm chí có một bà chị xem vở “Hãy khóc đi em!” thấy nhân vật Phương đểu quá, bèn phun ra một câu chửi đổng rất… hồn nhiên. Tuy nhiên, dễ thương cũng tùy lúc, tùy vở, chứ cũng có vở diễn chưa hết thì khán giả đã lục đục bỏ về gần… nửa rạp, vì trên sân khấu toàn là những "tiến sĩ gây mê" siêu hạng! Thấy thế, có một vị đạo diễn bộc lộ suy nghĩ "cấp tiến" thế này: Vở mình thấy hay mà công chúng không hiểu gì thì chắc là công chúng... dốt, còn vở mình thấy "ẹ" mà công chúng nườm nượp đến xem thì rõ ràng công chúng đang lạc hậu (!).
Chẳng biết vị đạo diễn này đã tiến bộ được đến đâu và khán giả đang lạc hậu đến cỡ nào, chỉ thấy vở anh dựng ra bị… chê xối xả mà anh vẫn cao giọng, khiến buổi tọa đàm về vở đó suýt trở thành một cuộc chửi nhau tập thể!
Cũng nhờ những buổi tọa đàm như thế, mới phát hiện thêm nhiều "quái nhân" như: Đạo diễn Bích Ngọc trong lúc bối rối đã gọi Cục Nghệ thuật Biểu diễn là… "Cục Gì Đấy", đạo diễn Đăng Nhân thì giữ kỷ lục người hăng hái nhất khi tham dự tất cả những hoạt động của liên hoan (đêm khai mạc, các buổi diễn, các buổi tọa đàm, đêm bế mạc, 2 buổi hội thảo…) dù bản thân… không tham gia vở nào cả! (Những lần như thế, anh đều mang theo lương thực để xơi trong lúc giải lao).
MÍT VÁ
|
Tuổi Trẻ Cười số 321 (ra ngày 01-12-2006) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận