22/02/2007 04:23 GMT+7

Anh sinh viên quét rác

YẾN TRINH
YẾN TRINH

TT - 9 giờ tối, sau buổi học, chàng sinh viên 29 tuổi mặc vào bộ quần áo màu cam dạ quang rồi vội vã ra khỏi cổng Trường đại học Tôn Đức Thắng, lao ra đường phố. Những con đường đầy rác đang chờ anh...

9Pfvc0nL.jpgPhóng to
Quang (thứ hai từ phải sang) cùng đồng nghiệp trong một đêm quét đường - Ảnh: M.Đức
TT - 9 giờ tối, sau buổi học, chàng sinh viên 29 tuổi mặc vào bộ quần áo màu cam dạ quang rồi vội vã ra khỏi cổng Trường đại học Tôn Đức Thắng, lao ra đường phố. Những con đường đầy rác đang chờ anh...

Bắt đầu từ ước mơ

“Bụp!”. Một trái dừa tươi phóng thẳng vào mặt. “Hung thủ” lái xe máy chạy mất. Anh công nhân đẩy rác trẻ măng chỉ biết ngơ ngác ôm mặt: “Hổng lẽ bị trời đánh lãng xẹt vậy?!”. Sau một hồi định thần, anh mới nhớ hai thanh niên đi đường tiện tay quăng xác trái dừa vào thùng rác nhưng lại quăng đúng vào mặt anh! Đó chỉ là một trong vô số tai nạn nho nhỏ - Nguyễn Văn Quang, đội trưởng đội giám sát vệ sinh - Công ty Dịch vụ công ích Q.Bình Thạnh, TP.HCM, kể.

Đêm những ngày này Sài Gòn lạnh hơn. Trên đường rác cũng nhiều hơn. Tết, nhiều người tống khứ những đồ vật cũ đi. Từ bộ xalông nửa mùa đến giẻ lau đều bị đẩy ra khỏi nhà. Vậy là những người dọn rác lãnh đủ. Đêm nào anh và các anh chị ở đội vệ sinh đô thị Q. Bình Thạnh cũng đua với thời gian để kịp làm sạch đường trước khi trời sáng. Sau tết, thứ nhiều nhất cũng là... rác.

29 tuổi. Gần 10 năm gắn bó với nghề. Với Quang, rác không phải là tiếng thở dài não ruột của kiếp bần cùng. Trái lại, nó là cần câu cơm của những người nghèo. Nhà có chín anh chị em. Nghề hớt tóc của ba không đủ nuôi 11 miệng ăn. Bước vào lớp 6, một buổi đi học, một buổi nhặt ve chai. Hết lớp 8, cậu học sinh tiên tiến phải nghỉ học. “Còn ba đứa em. Nếu mình học tiếp tụi nó sẽ không biết chữ luôn”, Quang ngậm ngùi. Sau đó anh xin vào làm công nhật cho đội vệ sinh Q. Bình Thạnh. 18 tuổi, tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau ba năm, anh trở về, tiếp tục cuộc đời mình bên cây chổi.

Ngoài quét rác trên đoạn đường dài 4km, chàng công nhân này còn vận động người dân nên xả rác... đúng cách hơn. Nhưng nhiều lúc cơn tức của “gã” thanh niên 21 tuổi trong người cứ uất nghẹn. “Làm cực không nản. Song ý thức người dân về chuyện bỏ rác kém quá! - Quang trăn trở - Thậm chí mới vận động hôm trước, hôm sau có người lại thả chó, mèo ra chỗ cũ phóng uế. Tức muốn khóc!”. Chẳng làm gì được, đành lặng thinh mà... dọn.

Đời rác - làm sạch từ hẻm hóc tối tăm đến mặt tiền đường thẳng thớm. Có lúc nghỉ chân dưới một cao ốc, người thanh niên ấy cũng ngước lên và mơ ước. Mơ ước đó đơn giản thôi: mơ về một thành phố sạch đẹp và người lao công bớt nhọc nhằn.

Dù vừa quét dọn rác từ 5 giờ chiều đến 1 giờ sáng hôm sau, vừa học thật không dễ, nhưng nỗi mặc cảm về trình độ văn hóa lớn hơn tất cả. Quang đăng ký vào lớp bổ túc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q. Gò Vấp. “Bỏ lâu ngày, chữ nghĩa muốn lụt hết. Hơn nữa, sau những đêm “cày mặt đường”, tay chân mỏi nhừ, đầu óc lơ mơ…” - Quang cười hiền. Thế nhưng...

Cho ngày mới đẹp hơn

Bằng sự hiền lành, cần cù, gần một năm nay Quang được phân công quản lý 54 công nhân vệ sinh khu vực P.17, 19, 21, 22, Q.Bình Thạnh. Giữa năm 2006, Quang nhận được hai niềm vui lớn: trở thành đảng viên Đảng Cộng sản và được bước chân vào giảng đường. Anh quét rác với trình độ lớp 8 giờ cũng đã vào đại học. Hiện Quang là sinh viên năm 1 hệ tại chức của Trường đại học Tôn Đức Thắng.

“Chọn học trường này vì trường nằm bên đường Ngô Tất Tố, ngay địa bàn mình phụ trách. Tiện cho cả việc làm lẫn việc học”- Quang bộc bạch. Vậy là mỗi lần quét rác ngang cổng trường, người thanh niên này đã không còn tranh thủ dừng chổi đứng lặng để ước mơ. Mỗi tuần bốn buổi tối, trước 7 giờ người dọn rác thay chiếc áo sơmi chỉnh tề đến giảng đường. Và ngay sau giờ học, anh sinh viên lại mặc vào bộ đồng phục màu cam dạ quang rồi vội vã bước ra khỏi cổng trường. Ngoài đó, đồng nghiệp anh vẫn đang âm thầm quét, dọn, đẩy và những người bạn sinh viên của anh luôn nhìn theo... lạ lẫm.

“Tác nghiệp” ngay trước cổng trường không có gì phải mắc cỡ. Chàng sinh viên cười thật hiền: “Mình làm sạch đẹp cho thành phố mà!”.

Hơn ai hết, khi đã vượt qua nỗi mặc cảm, người thanh niên này cảm thấy yêu công việc và đồng nghiệp của mình hơn. Khi nhắc đến đồng nghiệp, anh rưng rưng: “Anh Ẩn cùng cơ quan bị xe đụng, mất sức lao động vĩnh viễn. Các anh chị bị tai nạn giao thông thường xuyên. Giẫm kim, miểng chai là chuyện bình thường. Chưa kể tiếp xúc bụi đường, hơi rác và những chất độc lẫn trong rác mà trước mắt chưa thấy được hậu quả”.

Có lẽ vì vậy mà ở trường đại học, Quang không chọn ngành học “sang trọng” mà chọn ngành bảo hộ lao động. Sau khi học, Quang nghĩ sẽ lại quay về với nghề để chăm sóc sức khỏe và muôn vàn chuyện phía sau cây chổi cho những người đang làm công việc như mình.

Từ hơn một năm nay, khi làm đội trưởng, anh ít phải cầm chổi trực tiếp quét. Bù lại, thời gian “bừa” ngoài đường tăng gấp đôi. Đi sớm nhất, về trễ nhất. Công việc chính của anh thường bắt đầu lúc 12 giờ trưa và trở về nhà lúc 2 giờ sáng. Hết quan sát, theo dõi tiến độ đến hướng dẫn các em mới vào nghề từng nhát chổi. “Quét dọn thì ai cũng làm được, nhưng quét thế nào cho sạch, cho đừng tung bụi. Quét thế nào để người đi trên phố không phải hít bụi mới khó”.

Chẳng ai kiểm tra từng cọng rác, nhưng thấy đường dơ là không chịu nổi. Lắm lúc kiểm tra thấy còn bẩn, đội trưởng buộc công nhân quét lại. Vài người giận anh quá khó. Thế nhưng dần hiểu chuyện, anh em quí Quang hơn. Bởi lẽ quan điểm sống của người đảng viên trẻ này rất mộc mạc: “Dù có làm người quét rác cũng phải là người quét rác được dân quí trọng!”.

YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất