Phóng to |
| Ảnh minh họa từ Wallcoo |
Thì có bao giờ anh nói yêu em! Nắm tay anh, hôn anh và yêu anh cũng bắt đầu từ em đấy chứ?
Ừ, thế sao anh phải trải qua bao nhiêu khó khăn cùng em. Khi em bị mất điện thoại, mất bao nhiêu tiền quỹ, ai là người chạy đôn chạy đáo lo cho em trả nợ. Không phải anh thì là ai? Ai đã đi mua xe cho em, đăng ký xe cho em, dạy em tập đi và quát em mỗi lần em nhõng nhẽo… Rồi anh một mình đi tìm nhà, chuyển nhà cho em, em sống yên một chỗ là anh thấy an tâm. Không yêu mà khổ như vậy làm gì?
Thì anh là người có trách nhiệm mà. Thế em không giận anh khi anh không biết lãng mạn?
Đôi khi anh không lãng mạn, như lâu rồi anh chẳng tặng hoa cho em, hát cho em nghe. Anh cũng chẳng bao giờ viết thư cho em, duy chỉ có một bức - là do em kì kèo mãi.
Mỗi lần nhìn thấy hoa, em lại xuýt xoa, nhưng anh lờ đi. Anh bảo bây giờ mà anh mua cho em thì cũng chẳng còn ý nghĩa…
Ôi, sự lãng mạn của anh, thà không có còn hơn!
Ờ mà chẳng bao giờ anh khen em xinh nhỉ?
Thì em có xinh đâu, bình thường, chỉ được cái dáng thôi. Da hơi đen nhưng mà như thế trông khỏe mạnh. Nhưng em được số nhất rồi còn gì? Nhất dáng nhì da mà.
- Trời ơi, anh nói nịnh em một câu không được à?
- Nhưng mà sự thực… là như vậy. Anh làm sao nói khác được?
Thế bây giờ, ai yêu nhiều hơn?
Vẫn là em mà, anh phải chạy theo thôi.
- Anh nói yêu em đi!
- Không, anh không nói yêu em, anh ở bên em cả đời là được chứ gì?
***
Tình yêu của mình là như thế đấy anh nhỉ? Chưa bao giờ anh nói yêu em nhưng tình yêu của anh chẳng thể nào đổi thay. Em cảm động lắm khi anh bỗng dưng nắm chặt tay em, kéo em lại gần anh và thì thầm "Anh sẽ không như bố đâu". Chắc chắn, anh không như bố bỏ mẹ con em để đi với người đàn bà khác, không như bố nhìn đứa con gái một mình bươn chải bao khó khăn…
Em thầm cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến cuộc đời em, chấp nhận em và đồng hành cùng em trên con đường kiếm tìm hạnh phúc.
Một ngày nào đó, anh sẽ nói yêu em… đúng không? Sẽ rất gần… và em tin…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận