![]() |
Ảnh minh họa |
Anh vẫn còn nhớ ngày em bước chân lên sân bay cũng là một đêm mưa cuối mùa hạ. Anh đã gọi điện thoại động viên em đi mạnh khỏe và học tập thật tốt. Em đã khóc, những giọt nước mắt đã rơi mà anh không thể nhìn thấy được. Cũng từ đó, những đêm mưa lại có những dòng tâm sự không bao giờ gửi đi.
Ngày em bước vào xóm trọ cũng là ngày mọi người ở đó ngạc nhiên về một cô bé nhỏ nhắn nhưng lại là thủ khoa đầu vào của trường sư phạm. Một cô bé rụt rè, nhút nhát và gặp ai cũng chỉ nở một nụ cười thay cho lời chào. Còn anh lại là một người rất hay cười đùa. Cũng chẳng biết tại vì sao mà anh lại hay thích trêu đùa những người ít nói như em. Rồi có lần em tức giận anh điều gì đó mà không thấy em cười khi gặp anh, có hỏi nhưng em chẳng nói gì ngoài một câu “anh vô tư thật đấy”.
Hơn hai mươi tuổi nhưng thật sự là anh rất vô tư. Anh vô tư nên chưa bao giờ cảm ơn em một lời khi nhờ em làm việc gì. Anh vô tư trêu ghẹo em khi em có chuyện buồn. Anh vô tư đến không ngờ khi bắt em phải trả tiền công khi làm tài xế chở em đi dạo trên những con đường phố Huế đêm mưa.
Em nhớ không, có ngày anh đã trách em đã đánh cắp mất tính vô tư của anh. Tại em đó, em biết không! Sao ư…? Bởi lúc đó anh đã nhận ra rằng con tim mình biết rung động vì em. Con tim đó không còn vô tư nữa, nó đã đập loạn nhịp khi cùng em bước chung trên những nẻo đường về.
Anh tự vẽ lên cho mình một tình yêu thật lãng mạn. Nơi đó có hoa,có những cánh chim bay, có anh và có em. Nhưng đâu ngờ đó cũng chỉ là giấc mơ khi có lần anh hỏi em rằng anh có cơ hội nào để chiếm lấy trái tim em thì em đã nói: “Cơ hội dành cho anh đã muộn mất rồi”.
Anh buồn rất nhiều, rất nhiều. Nhưng khi tình cờ biết được em sắp đi du học thì anh đã hiểu tất cả. Em đã không muốn cả hai đều phải khổ. Ngày chia tay em, em đã nắm tay anh mà chỉ nói một câu “cảm ơn anh nhiều lắm”. Đó là lần đầu tiên anh kịp nắm chặt bàn tay em để rồi phải xa em…
Em à! Cơn mưa cuối mùa hạ của năm thứ hai từ ngày em đi lại rơi rồi đó.
Những đêm mưa dài…
Và anh sẽ đợi em về.
Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh, xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện. Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận