06/12/2008 00:08 GMT+7

Anh đã đến khi trong em đầy nước mắt...

VŨ NGỌC HIẾU THẢO
VŨ NGỌC HIẾU THẢO

TT - Vũ Ngọc Hiếu Thảo sinh năm 1983. Cô là cử nhân Anh văn Đại học Đà Lạt. Từ nhỏ Thảo đã bị liệt đôi chân do di chứng bệnh sốt bại liệt. Hiện Thảo dạy tiếng Anh tại nhà. Cô đang sống rất hạnh phúc cùng chồng và cậu con trai lên 4 tuổi tên Song Nhật ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Bằng bài viết dưới đây, từ câu chuyện của chính mình, Thảo muốn khẳng định, với cô-và cô tin rằng với rất nhiều người, tình yêu vẫn mãi mãi là điều làm người ta hạnh phúc.

xrzEyT1f.jpgPhóng to
Vũ Ngọc Hiếu Thảo và ông xã

Tuy sinh ra và lớn lên không như bao người con gái khác, chưa bao giờ được bước đi bằng chính đôi chân của mình, nhưng tôi luôn tin vào điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Hạnh phúc với tôi là những gì giản dị nhất. Có lẽ vì thế mà tôi đã gặp anh - một người có thể là bình thường với những người xung quanh, nhưng với tôi, anh là người tuyệt vời nhất. Anh đã cho tôi thấy cuộc sống này không chỉ có những điều bất hạnh, đầy nước mắt mà còn có một tình yêu.

Tôi và anh gặp nhau rồi đến với nhau thật tình cờ. Đó là một buổi tối ảm đạm bởi những cơn mưa chiều xối xả, không hiểu vì sao tôi lại gọi lộn vào số điện thoại nhà anh, tôi ở Đồng Nai, còn anh ở Sài Gòn. Chúng tôi đã nói chuyện một cách vui vẻ và thân thiện dù không hề biết nhau. Ngẫu nhiên hôm đó lại là ngày sinh nhật của anh, khi biết được tôi đã hồn nhiên hát tặng anh nhiều bài hát với tất cả tấm lòng…

Và rồi anh đã bước vào cuộc đời tôi. Không còn những mặc cảm của người khuyết tật, không còn những nỗi buồn vu vơ khi chợt nghĩ đến những người bạn lành lặn xung quanh, thay vào đó là niềm vui. Tất cả khó khăn trong cuộc sống không là gì nữa từ khi tôi có anh. Anh đã cho tôi một bờ vai vững chắc, một chỗ dựa tinh thần. Có những lúc cuộc sống quá phức tạp làm tôi tưởng chừng gục ngã nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, nghĩ đến những gì anh đã dành cho tôi, đôi lúc chỉ là một cái nắm tay, một ánh nhìn chia sẻ, một câu nói yêu thương mỗi khi tôi mệt mỏi, như thế cũng đã đủ để tôi không cho phép mình bỏ cuộc.

Anh từng nói anh sẽ là đôi chân đưa tôi đi khắp mọi nơi, là đôi cánh để tôi bay qua những vùng tăm tối. Và anh đã, đang giữ gìn lời hứa đó. Nhờ anh, tôi đã biết được nhiều miền đất mới, mở mang tầm mắt khỏi quê hương Đồng Nai. Mỗi lúc đi chơi cùng anh, anh dịu dàng cõng tôi trên lưng, cảm nhận được những giọt mồ hôi của anh thấm ướt cả áo mình, tôi càng yêu anh nhiều hơn và càng muốn bù đắp cho anh những gì tốt đẹp nhất.

Tôi rất thích bài hát mà anh đã dành tặng tôi, lời bài hát như viết riêng cho chúng tôi: “Mỗi lần em khóc, anh đến bên thật hiền lành. Mỗi lần em hát, anh đến bên cười âu yếm. Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt, anh đã cho em niềm tin…”.

Dẫu biết rằng trong cuộc sống còn rất nhiều điều lo nghĩ nhưng tôi tin tình yêu sẽ luôn là đôi cánh nâng ta lên, là sức mạnh tinh thần và là phương thuốc kỳ diệu nhất chữa lành bất kỳ nỗi bất hạnh nào. Tình yêu và hạnh phúc sẽ luôn là đôi bạn song hành, cùng chúng ta bước đi trên con đường mà mình đã chọn.

Tặng anh, ông xã của em

…Em yêu anh, vì những khi em đói bụng, dù lúc đó là 11g hay 12g khuya đi nữa, anh luôn là người đầu bếp siêng năng chế biến cho em những món ăn ngon nhất.

Em yêu anh, vì những lúc đi chơi, anh cõng em suốt cả đoạn đường dài, chụp hình cho em đủ kiểu.

Em yêu anh, vì những món quà của anh. Anh không biết tạo bất ngờ gì cả. Nhưng với em điều đó thật đáng yêu.

Em yêu anh, vì mỗi khi ngủ say anh đều ôm em một cách thắm thiết, mặc dù anh luôn nói rằng anh chỉ thích ôm gối thôi.

Em yêu anh, vì mỗi khi ra đường nhiều khói bụi, anh đều lấy tay che cho em mặc dù em đã đeo khẩu trang rồi.

Và một điều rất đơn giản nữa để em yêu anh, đó là vì chỉ có anh mới có thể yêu em như vậy!

Trích blog vungochieuthao

VŨ NGỌC HIẾU THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên