14/06/2019 19:21 GMT+7

'Anh cũng vui với sự tử tế của người qua đường'

H.T.
H.T.

TTO - Cụ ngồi co ro bên bãi cỏ dưới ánh đèn vàng vọt. Người qua đường đảo mắt nhìn rồi phóng lẹ đi khi đèn giao thông chưa kịp đổi xanh. Tôi ngập ngừng xuống xe...

Vào một đêm đông rét mướt chừng 4 năm trước, Hà Nội lạnh thấu xương, tôi chọn lang thang vài ba con phố trước khi về căn phòng trọ chật chội.

Phố phường giăng mắc màn mưa bụi mờ. Dòng người vội vã lao nhanh trên đường, tiếng còi "pinh - pinh" loạn xạ và đột ngột phanh "kít" lại trước ngã tư đường Võ Chí Công mới mở.

Ở dưới ánh đèn đường vàng vọt có một cụ già ngồi co ro trên bãi cỏ. Cụ ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng xoa xoa đôi bàn tay rồi áp lên má như để xua đi cái lạnh.

Người ta ngoái lại nhìn cụ rồi lao vội đi khi đèn chưa kịp chuyển sang màu xanh. Tôi cũng nhìn, lòng đầy nghi ngại.

Tôi đã quá quen với hình ảnh những người vô gia cư ngủ vội ở gầm cầu, ở bên vệ đường hay ở ghế đá một góc công viên nào đó. "Đừng cho họ tiền", "đưa họ vào trung tâm bảo trợ xã hội"... những nghĩ suy "tích cóp" được sau nhiều năm bám trụ ở thủ đô văng vẳng trong đầu. Lòng vẫn băn khoăn, tôi xuống xe, đến gần cụ.

- "Cụ lạnh ạ? Cụ đói không cụ?", tôi ngập ngừng cất giọng hỏi.

Cụ ngước nhìn tôi - một người lạ qua đường, rồi mỉm cười nói: "Bà ăn rồi, mà khát quá. Cháu có nước không, cho bà xin ngụm".

Tôi nói, giọng vội vã hơn: "Cụ đợi con, chỉ vài phút thôi". Tôi phóng xe đến một cửa hàng tạp hóa, lấy một bịch bánh mì và 2 chai nước.

Trở lại, tôi ngạc nhiên thấy có một thanh niên đang trò chuyện với bà cụ. 

Cụ chẳng nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi, chẳng nhớ có con cái hay không, cụ nói. Quê ở Hưng Yên, lang thang đến thủ đô nhặt nhạnh chai nhựa, vỏ lon về bán. Ngày đi nhặt rác, tối đến tiện ở đâu cụ sẽ ngả lưng ở đó.

- "Đêm nay gặp hai cháu, bà đỡ buồn", cụ xiết đôi tay anh thanh niên với ánh mắt hàm ơn.

Chúng tôi trò chuyện thêm với cụ đôi ba điều trước khi về. Anh thanh niên mở lời: "Anh thấy em đứng lại quan sát bà cụ. Vì sao em dừng lại mà không đi tiếp?".

Tôi xấu hổ thừa nhận, tôi đã ái ngại trước hình ảnh bà cụ ngồi bên vệ đường. Liệu người ta có cực khổ thật không? Liệu lòng tốt của mình có đặt nhầm chỗ không? Nhưng rồi nghi ngại tan biến khi nhìn thấy nụ cười của cụ và đôi tay nhăn nheo xoa xoa vào nhau vì lạnh.

"Cảm ơn em. Nhờ em, đêm nay cụ sẽ rất vui. Và nhờ em, anh cũng vui với sự tử tế của một người qua đường", anh nói.

Biết sẻ chia, bạn sẽ thấy lòng mình ấm áp hơn giữa mảnh đất thủ đô xô bồ này. 

Mời bạn chia sẻ những câu chuyện đẹp, những khoảnh khắc xúc động tại địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

Nhìn hàng trăm bạn trẻ vã mồ hôi dọn rác, nhiều người thấy xấu hổ Nhìn hàng trăm bạn trẻ vã mồ hôi dọn rác, nhiều người thấy xấu hổ

TTO - Nhìn những bạn trẻ vã mồ hôi dọn rác tại bờ biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người cảm thấy xấu hổ vì lỡ xả rác ra biển và hứa sẽ không lặp lại việc này nữa.

H.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên